năm. Thậm chí đại đa số dân chúng bình thường cả đời còn chưa thấy được
bạc, thứ bọn họ dùng chỉ là tiền đồng, giá trị kém xa bạc trắng.
Theo như tin tức này, cho dù hai tháng sau nàng có không tìm được
hắn, nàng cũng không cần phải đau đầu vì chuyện áo cơm, thậm chí còn có
thể tìm được một công việc cố định để nuôi sống bản thân.
Trừ khi, tờ ngân phiếu kia là giả.
Nghĩ đến đây, hình ảnh của vị thiếu niên với nụ cười chân thành hoà
nhã kia lại hiện lên trong đầu Y Kiều, nàng không khỏi buồn cười lắc đầu.
Bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi.
Không dám nói đến chuyện khác, chỉ cần là điểm này, nàng vẫn
nguyện tin tưởng thiếu niên kia. Tuy nàng nhìn không thấu hắn, nhưng trực
giác nói cho nàng biết, hắn khinh thường làm những chuyện hạ lưu ấy.
Những suy nghĩ lộn xộn này nảy sinh trong lòng nàng, giúp nàng nhịn
được đến lúc vào được thành.
Lúc này bên ngoài kinh thành Bắc Kinh vẫn chưa được xây dựng, ở
giữa chỉ có Tử Cấm Thành và nội thành bao bọc xung quanh. Mà vòng
ngoài nội thành có chín đại môn, trừ mặt phía nam có ba cổng, ba hướng
khác mỗi hướng đều có hai cổng. Trong đó phía Bắc có An Định Môn và
Đức Thắng Môn, hai cổng một cổng phía đông một cổng phía tây. Mà nơi
Y Kiều đến, vừa vặn chính là An Định Môn ở phía Đông.
Có câu gọi là trăm nghe không bằng một thấy, khi nàng vừa vào thành,
tự đặt bản thân ở nơi ấy mới có thể cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là
mảnh đất phú quý phồn hoa.
Đó là một thứ mà những diễn viễn quần chúng đóng phim cổ trang ở
hiện đại hoàn toàn không thể nào bì được.