thấy sửng sốt.
Có điều chỉ rất nhanh, hai tiểu tử liếc nhau một cái, sau đó vô cùng ăn
ý quay lại, gật mạnh đầu với nàng, coi như là lời khẳng định với câu hỏi khi
nãy.
Y Kiều bị tình huống này khiến cho sững người, nàng vô cùng bất đắc
dĩ buông tay, cũng treo biểu cảm bất đắc dĩ lên mặt, nói với hai đứa trẻ kia:
"Nhưng, ta không nhận ra các đệ."
Nam hài trông có vẻ nhỏ hơn vừa nghe được, lập tức bật khóc.
Cậu lôi ống tay áo của đứa bên cạnh, nước mắt rơi không ngừng,
nghẹn ngào nói: "Ca ca... Hu hu hu... làm sao bây giờ đây, tỷ tỷ không nhận
ra chúng ta..."
Thì ra bọn họ là huynh đệ.
Nam hài lớn hơn một chút vỗ lưng đệ đệ, mắt cũng bắt đầu ngấn nước.
Cậu bé giả vờ bình tĩnh, quay đầu nhìn Y Kiều, giọng cũng có chút
khàn khàn: "Tỷ, sao tỷ có thể nói không biết bọn đệ được? Vất vả lắm bọn
đệ mới có thể tìm được tỷ đấy! Chẳng lẽ tỷ vẫn không muốn về nhà sao?
Chẳng lẽ thà lưu lạc ở bên ngoài, tỷ cũng không muốn nhớ tới cha nương,
còn có cả Hạc Linh và Diên Linh sao... Tỷ, về nhà đi! Cha và nương nói, dù
tỷ có bỏ nhà đi vì việc gì, chỉ cần tỷ chịu trở về, bọn họ đều sẽ bỏ qua
chuyện cũ..."
Lời nói của cậu không lưu loát, cứ gập ghềnh như vậy, càng nói càng
đáng thương, càng nói càng uất ức. Khiến Y Kiều cảm thấy, bản thân mình
là người đang ức hiếp hai cậu bạn nhỏ này.
Vì bọn họ đang đứng trước cửa khách điếm, người lui tới rất nhiều,
hơn nữa lại có hai nam hài đang khóc nức nở, vì vậy càng có nhiều người