chú ý tới tình huống bên này.
Thỉnh thoảng bọn họ lại quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ, còn nháy mắt ra
hiệu, xì xào bàn tán. Thậm chí, còn có người dừng bước bắt đầu hăng hái
đứng xem chuyện vui.
Y Kiều chỉ cảm thấy như có búa tạ đập vào đầu, cả khuôn mặt cũng vì
bối rối mà đỏ ủng lên. Nàng thấy chuyện càng lúc càng lớn, tiểu nhị trong
khách điếm cũng đang tính toán ra ngoài đuổi người.
Vì vậy, sau khi hít sau một hơi, nàng vội tiến lên nắm lấy tay hai nam
hài kia, vui vẻ nói: "Ai ôi, tỷ tỷ chỉ đùa các đệ thôi, sao có thể quên hai
người được chứ? Đến đây, ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà được
không?"
Dù hai nam hài cũng có phần trở tay không kịp với chiêu này của
nàng, nhưng dường như trời sinh đã tin tưởng lẫn nhau, hai người cũng
không từ chối, ngoan ngoãn để nàng dắt tay ra khỏi 'vòng vây'.
Y Kiều dẫn hai nam hài ra khỏi đám người, đi mãi đến khi không còn
thấy được đám người vây xem chuyện tốt kia nữa mới thoáng thở phào nhẹ
nhõm.
Mặc dù nàng có cảm giác cách ứng phó chuyện vừa nãy của mình có
hơi không được thoả đáng cho lắm, nhưng cũng là vì không còn cách nào
khác. Lúc ấy gặp tình huống như vậy, không nói dối sẽ rất khó thoát thân.
Có điều lúc này, hai nam hài này vẫn là hai đống phiền phức lớn.
"Tỷ." Nam hài lớn hơn một chút ngẩng đầu lên nhìn nàng, như vẫn có
chút nghi ngờ: "Tỷ sẽ theo bọn đệ về thật sao?"
"Đúng vậy." Y Kiều trưng ra một nụ cười gượng gạo cứng nhắc, mắt
cũng không dám nhìn cậu.