"Hừ, lúc đầu tỷ còn sầm mặt không vui, không chịu nói với đệ và ca
ca biết nữa." Diên Linh như nhớ lại chuyện cũ, có phần buồn bực: "Nếu
không, hiện giờ cũng sẽ không bị như vậy."
Y Kiều có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu hài tử đang quệt mồm trước mặt,
trong nháy mắt đã bị cậu chọc đến dở khóc dở cười.
"Tỷ, về nhà thôi." Hạc Linh có chút bất an kéo tay áo của nàng.
Diên Linh cũng ra vẻ như nhớ ra gì đó, nắm tay áo của nàng kéo về
phía trước: "Đúng rồi, mau về thôi! Bọn đệ thừa dịp cha nương ra ngoài
dâng hương mới có thể chạy ra ngoài đi tìm tỷ tỷ. Nếu bọn họ trở về tìm
không thấy sẽ thảm mất! Chắc chắn sẽ có án mạng đấy!"
Y Kiều thở dài một hơi, đã biết có một số việc có tránh cũng không
khỏi.
Bọn họ một nhóm ba người kết bạn ra khỏi ngõ vắng. Nhưng không
một ai chú ý đến, sau khi bọn họ rời khỏi, một bóng đen cũng đồng thời
biến mất trong những dãy nhà nối tiếp nhau.