Cậu vừa thở gấp vừa kích động nói với phụ thân: "Phụ thân, người
xem, bọn con không lừa người chứ? Duyên Linh và ca ca đã tìm được tỷ tỷ
về rồi này!"
Cậu nói xong lại đẩy Y Kiều lên phía trước một chút, bản thân thì cười
hì hì đứng bên cạnh ca ca.
Từ lúc vào cửa Y Kiều vẫn luôn cúi thấp đầu, trong lòng vẫn còn có
phần lo lắng.
Sau khi Duyên Linh nói xong, xung quanh vô cùng yên tĩnh, vì vậy
khiến nàng cảm thấy vô cùng lúng túng. Nàng thầm nhìn quanh một vòng,
lại nhìn thoáng qua hai gương mặt nhỏ nhắn đang có phần lo lắng.
Lúc này hai vị đệ đệ đang cau mày quan sát tình huống, hai cặp mắt
đen như hạt bồ đào kia hiện ra chút ý nghi hoặc, như đang nói: Tỷ, không
phải tỷ quên luôn cả phụ thân rồi chứ?
Y Kiều nháy mắt mấy cái, cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Nàng
mím môi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trước mặt nàng là một nam nhân thoạt nhìn đã gần tứ tuần. Đường nét
trên gương mặt có phần cứng nhắc, dưới hàng mi đen nhánh là một ánh mắt
vô cùng nghiêm khắc. Dù dáng người không cao, nhưng dưới lớp ngoại bào
màu xanh, đứng chắp tay, lại sinh ra một khí thế uy nghiêm, thậm chí còn
có thể lấn áp phong độ thuộc về đám văn nhân trí thức.
Bên cạnh ông có một vị phụ nhân đang đứng, cho dù đã trang diện kĩ
càng, nhưng khuôn mặt có phần già dặn. Tuy từ giữa chân mày có thể nhìn
ra năm đó hẳn bà có thể là một tiểu mỹ nhân, nhưng sau khi trả qua sự bào
mòn của năm tháng, tất cả cũng không còn lại gì đáng nói, chỉ có đôi mắt
thỉnh thoảng toát lên chút ánh sáng khôn khéo.