"Vào đi, đóng cửa lại." Ông không quay đầu lại, trong giọng nói tràn
ngập sự mệt mỏi: "Vi phụ có chuyện muốn hỏi coi."
Y Kiều cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng, sau khi đóng cửa
thì cúi đầu đứng sau thư án, không dám ngồi xuống, chỉ im lặng đợi câu sau
của ông.
"Đại phu đến khám rồi phải không, nói thế nào?" Ông chậm rãi xoay
người, nhìn Y Kiều, hỏi.
Dù có chút run rẩy trước sự nặng nề của bầu không khí lúc này, nàng
vẫn mang vẻ mặt kính cẩn như cũ, khẽ vuốt cằm: "Đã khám xong, đại phu
nói không có việc gì, cũng không tra ra mầm bệnh."
Vốn chẳng có chuyện gì, tất nhiên cũng không thể có bệnh.
Trương Loan thở dài một hơi, cuối cùng cũng nói tới chuyện chính:
"Y Kiều, vậy con... còn nhớ được lí do vì sao vi phụ đón con lên kinh
không?"
Y Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn ông. Nàng
nghe rất rõ, ban nãy Trương Loan dùng 'con' chứ không phải là 'mọi người',
đây là nói, lần này tới kinh thành, thật ra là vì nàng sao?
"Xem ra không nhớ gì thật rồi, thật khổ mà." Trương Loan lại thở dài
một hơi, vô cùng đau đầu: "Vậy vi phụ nói lại cho con một lần là được. Lần
này vào kinh, là muốn để con tham dự thọ yến của Vân lão phu nhân."
"Nói đến Vân gia này, thật sự không đơn giản! Có người nói họ chỉ
mới làm thương gia được ba mươi mấy năm, toàn bộ đều là hiệu cầm đồ,
quầy dược liệu, tiền trang lớn. Trên lãnh thổ Đại Minh này, từ nam đến bắc,
hễ là trấn nào cũng phải có vài sản nghiệp của bọn họ, thậm chí ngay cả nơi
biên cương cũng có. Hơn nữa, Vân gia còn có ruộng tốt mênh mang, tiền