Nàng biết, từ khi kinh tế hàng hóa phát triển, đến giữa triều Minh địa
vị của thương nhân đã được nâng cao rõ rệt, sĩ nông công thương, sự phân
chia này càng lúc càng mờ nhạt. Mà cao môn đại hộ như Vân gia, không
những có thực lực kinh tế hùng hậu mà còn có bối cảnh chính trị sâu, dù có
trở thành đối tượng để tranh thủ chuyện tình cảm thì cũng không phải là
chuyện lạ.
Thế nhưng, dù sao Trương Loan cũng có thể được coi là phần tử tri
thức, có thể cổ hủ một chút, nhưng cũng không thể vội vàng bán nữ nhi đi
như thế chứ? Thật đáng giận, ông ta đang nghĩ gì vậy?
Y Kiều hít một hơi lạnh, không khỏi cau mày, nói: "Phụ thân hi vọng
con... có thể gả được vào Vân gia sao? Cho dù chỉ làm thiếp?"
"Ừ, không sai. Thật ra ta chỉ quan tâm đến thế lực trên triều đình của
bọn họ, nếu không cũng sẽ không cam lòng khiến con phải chịu uất ức, nói
cho cùng bọn họ vẫn là thương nhân. Con gả vào Vân gia, không nói đến
việc có thể giúp đỡ phụ thân trên con đường làm quan, mà ngày sau nhà
chúng ta cũng không lo không phất lên được."
Trương Loan buông chén trà, sau đó lo lắng nhìn Y Kiều: "Có điều, Y
Kiều à, dáng vẻ hiện nay của con, e rằng tài nghệ lúc trước đã quên hết rồi.
Tuy nói sau khi con trở về thì khí chất trên người đã có tiến bộ lớn, nhưng
không có tài nghệ gì như thế, làm sao mới có thể lọt vào mắt xanh của Vân
lão phu nhân đây?"
"Vậy... nữ nhi không đi được không! Đến lúc đó Y Kiều sẽ không làm
trò xấu trước mặt tân khách, cũng tốt cho mặt mũi của phụ thân." Y Kiều
nghe thấy lời này thì như bắt được sào, trưng khuôn mặt như đang u sầu vì
người khác, nhìn Trương Loan.
"Như vậy sao được? Vi phụ vất vả bao nhiêu mới kiếm được cơ hội tới
cửa Vân gia này, sao nói bỏ là bỏ? Còn nữa, nữ nhi của ta đẹp như thế, chỉ