khiến nàng không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vài lần sau,
nàng cũng nghĩ thông suốt, chỉ coi như đang học một khóa học sơ cấp về
đàn cổ mà thôi.
Trương Loan cũng giống Kim thị, có năng lực chịu đựng vô cùng cao.
Ông ta nhìn thấy tài đánh đàn tinh thông của nữ nhi đã bị thoái hóa, tuy vừa
tức vừa nóng lòng, khuôn mặt đã sắp nhăn nhúm thành một đống, nhưng
vẫn có thể duy trì được phong độ của một phần tử tri thức cao cấp cộng
thêm tài lãnh đạo của người đứng đầu một nhà, hơn nữa còn có thể kiên
nhẫn từ từ dạy dỗ cầm kĩ, thật sự khiến Y Kiều không thể không thầm bội
phục.
Cứ như vậy mà cố gắng qua vài ngày, mỗi ngày Y Kiều đều vùi đầu
trong mấy khóa học.
Thời gian phải học của nàng tương đối nhiều, còn nhiều hơn cả thời
gian khi thi vào đại học, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa
ngủ không đủ giấc, còn phải nghĩ cách để ứng phó thọ yến sắp tới, nàng có
cảm giác mình sắp hỏng đến nơi rồi. Cố được vài hôm, có thể nói thể xác
và tinh thần đều kiệt quệ.
Hôm đó tốt ngày có một vị bằng hữu của Trương Loan hẹn ông ta sau
giờ Ngọ ra ngoài gặp mặt, mà Kim thị dạy nữ hồng cho nàng xong cũng
dẫn Hạc Linh và Duyên Linh lên chùa dâng hương cầu phúc, trong nhà chỉ
còn lại mình nàng, còn có hai nha hoàn và một ma ma. Cơ hội tốt như thế,
sao có thể bỏ qua.
Vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, Y Kiều không để ý tới nhiệm vụ
Trương Loan giao cho nàng trước khi ra ngoài, sau khi hù dọa một đống hạ
nhân không ngừng khuyên can nàng, cuối cùng cũng được ra khỏi nơi vây
khốn bản thân cả một thời gian.