Hôm nay thời tiết rất tốt, tuy không có tuyết rơi, nhưng không khí vẫn
rất lạnh và khô ráo, thế nhưng vài tia nắng vụn vặt xuyên qua tầng mây dày
đặc của trời đông rơi xuống đất lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải
mái. Như mang theo chút hương thơm cùng cảm giác vui vẻ ấm áp, khiến
người ta cảm thấy vô cùng thư thái, yên tĩnh không cần màng tới danh lợi.
Y Kiều như một con chim nhỏ vừa ra khỏi lồng, đắm chìm trong tiết
trời mùa đông, toàn thân đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nàng xem nơi này một chút, nhìn bên kia một chút, vô cùng tò mò với
mọi thứ xung quanh, hệt như lúc mới vào kinh thành. Có điều, nàng không
quen với địa hình nơi đây nên không dám đi quá xa, nếu không lỡ có lạc
đường, chắc chắn sẽ có thêm một chuyện phiền phức.
Vì vậy sau khi chạy hết một vòng trên đường cái gần đây, nàng lại tiến
vào một trà lâu thoạt nhìn tương đối lịch sự tao nhã, dự định nghỉ chân ăn
tạm vài thứ rồi hồi phủ.
Ngại lầu một quá ồn, nàng trực tiếp lên lầu hai.
Chờ đến khi lên đến nơi, một đám người ngồi cạnh cửa sổ đập vào mắt
nàng.
Một đám con cháu phú gia ăn mặc sang trọng, tuy rằng nhìn vóc dáng
không giống như đám ăn không ngồi rồi chỉ biết hưởng thụ nhưng đều
mang bội sức mỹ ngọc hệt như văn nhân nhã sĩ, trước mặt còn có hai ấm trà
tử sa Nghi Hưng, bánh trái thượng hạng.
Vài người chiếm lấy vị trí tốt bên cửa, chắp tay thở dài ngâm thơ, thật
sự đang diễn tả một cách hoàn hảo cho cụm từ 'học đòi văn vẻ'.
Y Kiều nhìn tình cảnh như thế đã thấy ngán ngẩm. Nàng ghét nhất
những kẻ chỉ biết ăn không biết làm, đương nhiên càng không thể có ấn