Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 36
Cách đảo chữ
Giữa phố Geoffroy-Lasnier có một đầu trổ ra của phố Garnier-sur- l Eau và
đầu kia phố Garnier-sur- l Eau thông ra giữa phố Barres.
Từ đó, đi vài bước về phía phố Mortellerie, người ta thấy bên tay phải có
một ngôi nhà nhỏ đơn độc nằm giữa một khu vườn kín cổng cao tường và
chỉ có một cửa ra vào.
Charles rút trong túi ra một chiếc chìa khoá, mở cửa. Cửa chỉ được đóng
bằng chốt khoá mở ra ngay lập tức. Sau khi để cho Henri và người hẩu cầm
đuốc bước vào, Charles đóng ngay lại. Chỉ có mỗi một cánh cửa sổ con là
được thắp sáng. Charles đưa tay chỉ cửa sổ và mỉm cười với Henri.
- Thưa bệ hạ, tôi không hiểu - Ông này nói.
- Chú sẽ hiểu, Henri ạ.
Vua Navarre ngạc nhiên nhìn Charles. Giọng nói, vẻ mặt Charles mang một
vẻ dịu dàng khác xa với tính cách thường ngày của diện mạo ông đến nỗi
Henri khó mà nhận ra.
- Henriot, ta đã nói với chú rằng khi ta ra khỏi Louvre, ta ra khỏi địa ngục.
Khi ta vào đây là ta vào được thiên đường.
- Thưa bệ hạ, tôi vui mừng thấy được bệ hạ coi là xứng đáng để cho tôi
cùng đi lên thiên đường với Người.
- Đường đi chật hẹp lắm - Nhà vua vừa nói vừa lách vào một cầu thang nhỏ
bé - Thực tế đó để cho sự so sánh càng giống hơn.
- Và vị thiên thần nào canh giữ vườn Địa đàng của Người vậy, thưa bệ hạ?
- Chú sẽ thấy - Charles đáp.
Ông ra hiệu cho Henri nhẹ chân đi theo ông, rồi đẩy một cánh cửa, rồi cánh
cửa thứ hai và dừng lại trên ngưỡng cửa.
- Chú nhìn xem - Ông nói.
Henri tiến lại gần và dừng mắt lại trên một trong những bức tranh dễ