nữa, Marie ạ.
Marie vụt kêu lên, nàng quỳ xuống, nắm lấy tay Henri và hôn lên đó.
- Được lắm, Marie, được lắm - Charles nói.
- Thưa bệ hạ, Người đã làm gì để trả ơn ông ta?
- Ta đã trả lại cho hắn bằng thế.
Henri ngạc nhiên nhìn Charles.
- Có ngày chú sẽ biết được điều ta muốn nói, Henriot ạ. Trong khi chờ đợi,
đến đây xem.
Và ông lại gần giường nơi đứa trẻ đang ngủ:
- Ê này, nếu cái thằng cu béo núc này ngủ ở Louvre chứ không phải ở đây,
trong căn nhà nhỏ phố Barres này, thì điều đó sẽ làm thay đổi biết bao sự
việc trong hiện tại và có thể là cả trong tương lai nữa(1).
- Tâu bệ hạ - Marie đáp - Xin mạn phép thánh thượng chứ thiếp thấy con
ngủ ở đây ngon hơn.
- Vậy chúng ta đừng phá giấc ngủ của nó - Charles nói - Ngủ mà không mơ
màng gì mới tuyệt làm sao!
- Vậy thì, thưa bệ hạ - Marie vừa nói vừa chỉ tay về phía một trong số các
cánh cửa thông với gian phòng này.
- Đúng đấy, em Marie, chúng ta ăn tối thôi.
- Charles thân yêu, mình sẽ nói với đức vua em mình tha lỗi cho em nhé.
- Về việc gì?
- Về việc em đã cho những người hầu về rồi. Tâu bệ hạ - Marie nói tiếp với
vua Navarre - Người sẽ biết rằng Charles chỉ ưng được tôi phục vụ mà thôi.
- Hản là thế, tôi tin lắm chứ - Henri đáp.
Hai người đàn ông qua căn phòng ăn trong khi bà mẹ, vốn lo lắng và cẩn
thận, đắp một mảnh chăn ấm lên cho thằng bé Charles. Nhờ giấc ngủ trẻ
thơ mà cha nó thèm muốn, nó vẫn không thức dậy.
Marie tới chỗ hai người:
- Mới chỉ có hai bộ chén đĩa - Nhà vua nói.
- Xin phép cho em được hầu hai hoàng thượng - Marie đáp.
- Nào, chú lại đem đến cho ta những bất hạnh đây, Henriot - Charles nói.
- Sao vậy, thưa bệ hạ?