gì cũng tìm được nó.
- A ha! Xong rồi đấy, thấy chưa Marie?
Henri lôi từ trong túi áo chẽn ra tập giấy của ông, xé lấy một trang rồi ông
viết vào bên dưới tên
"Marie Touchet"
dòng chữ sau đây:
"Je charme tout"(3)
và đưa tờ giấy cho thiếu phụ.
- Thật ư? - Marie thốt lên - Không thể như thế được!
- Hắn tìm ra chữ gì đấy? - Charless hỏi.
- Thưa bệ hạ, em không dám nhắc lại nữa.
- Thưa bệ hạ - Henri nói - Trong cái tên Marie Touchet nếu thay chữ i bằng
chữ j theo lệ thường, thì ta sẽ có được nguyên câu: "Je charme tout".
- Quả thật đúng từng chứ! - Charles kêu lên - ta muốn rằng đó là câu tiêu
ngữ về em, nghe chưa Marie? Chưa bao giờ có câu tiêu ngữ nào lại xứng
đáng hơn thế. Cám ơn Henriot. Marie sẽ ban cho em câu đó viết bằng kim
cương.
Bữa ăn tối kết thúc, chuông đồng hồ tại Nhà thờ Đức Bà điểm hai giờ.
- Marie, bây giờ để thưởng cho lời khen ngợi của hắn em kiếm cho hắn một
chiếc ghế phô-tơi để hắn ngủ cho đến sáng, tuy nhiên phải để cho thật xa
chúng ta ra vì hắn ngáy khiếp lắm. Rồi nếu em dậy trước thì em sẽ đánh
thức ta vì bọn ta phải ở Bastille vào sáu giờ sáng mai. Thôi chào nhé,
Henriot, chú cứ tùy ý thu xếp nhé - Ông lại gần vua Navarre, đặt tay lên vai
ông này và nói thêm - Nhưng vì tính mạng của chú, nghe rõ chưa, Henri?
Vì tính mạng của chú, đừng có ra khỏi nơi đây không có ta, và nhất là đừng
về Louvre.
Henri đã ngờ ngợ về quá nhiều điều trong những gì ông không hiểu nổi rồi
không thể làm sai một lời chỉ dẫn như thế.
***
Charless IX về phòng mình, còn anh chàng Henri dân miền núi dạn dày lo
xoay xở với chiếc ghế. Chắng mấy chốc, ông đã chứng thực cho việc ông
anh vợ cẩn thận để mình nằm xa ông ta là đúng.