Tảng sáng ngày hôm sau, Charles đánh thức Henri dậy. Nhà vua sung
sướng và tươi cười, người ta chưa bao giờ nhìn thấy ông như thế ở Louvre.
Những giờ phút ông ở trong ngôi nhà nhỏ ở phố Barres này là những giờ
phút ngập ánh mặt trời.
Cả hai đi qua phòng ngủ, thiếu phụ ngủ trên giường, còn đứa trẻ ngủ trong
nôi. Hai mẹ con đều mỉm cười trong giấc ngủ.
Charles ngắm họ một lát với niềm âu yếm khôn cùng. Rồi ông quay về phía
vua Navarre nói:
- Henriot, nếu có khi nào chú biết được đêm qua ta đã giúp chú việc gì và
nếu khi nào ta gặp điều bất hạnh, chú hãy nhớ tới đứa trẻ đang ngủ trong
nôi này.
Rồi ông hôn lên trán hai người, không để cho Henri kịp hỏi, ông nói:
- Tạm biệt, các thiên thần của ta.
Và ông bỏ ra, Henri trầm tư bước theo ông.
***
Những nhà quý tộc mà Charles đã hẹn, giữ ngựa trong tay, đợi họ lại
Bastille, Charles ra hiệu cho Henri lên ngựa, ông cũng lên yên, đi ra theo
lối vườn Arbalète và theo các đại lộ bên ngoài.
- Chúng ta đi đâu vậy? - Henri hỏi.
- Chúng ta hãy đi xem thử có phải quận công d Anjou về đây chỉ vì phu
nhân Condé không thôi - Charles đáp - Và để xem trong trái tim ấy cũng có
nhiều tham vọng bằng tình yêu không, ta nghi thế lắm.
Henri không hiểu gì trong lời giải thích, ông đi theo Charles mà chẳng nói
năng gì.
Tới khu Marais, vì đứng sau lớp rào có thể nhìn thấy tất cả vùng mà khi đó
người ta gọi là ngoại ô Saint-Laurent, Charles chỉ cho Henri qua lớp sương
mù có những người quấn mình trong áo lông choàng dày và đội những
chiếc mũ trùm lông đang đi ngựa trước một chiếc xe hòm chở nặng. Họ
càng tiến lên thì nom họ càng rõ nét và người ta có thể thấy một người
khác, mặc một chiếc áo choàng nâu và vầng trán rợp bóng một chiếc mũ
kiểu Pháp cùng đi ngựa như họ và nói chuyện với họ.
- Ái chà! - Charles mỉm cười nói - Ta đã ngờ mà.