Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 38
Dây thắt lưng của Thái hậu
Khi mới trở về nhà, Charles đầy vẻ tươi cười và chế nhạo, nhưng sau mười
phút nói chuyện với mẹ, người ta đã có thể nói bà này đã nhường lại cho
con cơn giận và sắc mặt nhợt nhạt, còn bà lại lấy lại khí sắc vui vẻ của con
trai bà.
- Ông de Mole! - Charles nói - Ông de Mole! Cần cho gọi Henri và quận
công d Alençon. Gọi Henri vì chàng trai này là người Tân giáo, gọi quận
công d Alençon vì y là người của hắn.
- Con ạ, cứ cho gọi họ nếu con muốn, nhưng con sẽ không biết được gì đâu.
Ta e rằng Henri và François gắn bó với nhau hơn vẻ bề ngoài. Hỏi họ là
khiến họ nghi ngờ: ta nghĩ tốt hơn nên cứ để vài ngày thử thách, chậm
nhưng mà chắc. Nếu anh để cho những kẻ có tội được thảnh thơi, nếu anh
để cho chúng tin rằng chúng thoát khỏi sự cảnh giác của anh thì bấy giờ
chúng sẽ táo tợn hơn, vung vinh hơn, và sẽ tạo cho anh một dịp tốt hơn để
hành động, lúc đó chúng ta sẽ biết tất.
Charles băn khoăn sải bước, ông gậm nhấm cơn giận của mình như con
ngựa gậm hàm thiếc và bàn tay co quắp của ông đưa lên nén trái tim bị mối
nghi ngờ giày vò. Cuối cùng ông nói:
- Không, tôi không chờ đâu. Mẹ không biết đối với tôi, lúc nào cũng có các
hồn ma ám ảnh thì chờ đợi là như thế nào. Với lại mỗi ngày cái bọn công tử
bột ấy càng trở nên láo xược. Ngay đêm qua đây này, hai thằng công tử tán
gái chẳng đã dám đương đầu chống lại chúng tôi là gì?… Nếu ông de Mole
không có tội, được lắm. Nhưng tôi sẽ không bực mình nếu được biết đêm
qua ông de Mole ở đâu trong khi người ta đánh vệ bình của tôi ở Louvre và
đánh tôi ở phố Cloche Percée. Vậy cho gọi quận công d Alençon, rồi Henri
lại đây, ta muốn hỏi cung họ riêng rẽ. Mẹ có thể ở lại.
Catherine ngồi xuống. Đối với một đầu óc vững vàng như bà, mọi sự cố
được bàn tay đầy uy lực của bà uốn nắn đều có thể tới đích mặc dù sự cố có