Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 44
Oreste và Pylade (1)
Sau khi Henri d Anjou ra đi, người ta có thể nói rằng bình yên và hạnh
phúc lại trở lại trong cung Louvre nơi ở của cái gia đình Atrides (2) này.
Quên đi những thói ưu tư thường ngày, Charles dần dần khỏe lại, rắn rỏi trở
lại. Ông đi săn với Henri và nói chuyện săn bắn với ông hôm nay để bù lại
trong những ngày ông không thể đi săn được. Ông chỉ phê phán Henri mỗi
một tội, đó là sự dừng dưng của ông này với việc săn bằng chim, và nói
rằng Henri sẽ là một ông hoàng hoàn hảo nếu ông ta biết luyện các loài
chim ưng cũng tài như ông luyện các loại chó săn nòi vậy.
Catherine lại trở thành hiền mẫu như trước: bà ngọt ngào với Charles và d
Alençon, ve vuốt Henri và Marguerite, dịu dàng với quận chúa de Nervers
và phu nhân de Sauve. Viện cớ rằng Maurevel bị thương trong khi thừa
hành một mệnh lệnh của bà, bà có lòng tử tế đến độ đã hạ cố tới thăm y
đang bình phục tại nhà y ở phố Cerisaie.
Marguerite tiếp tục những cuộc yêu đương kiểu Tây Ban Nha của nàng(3).
Tối nào nàng cũng mở cửa sổ và trao đổi với De Mole bằng cử chỉ và thư
từ. Trong mỗi bức thư, chàng trai lại nhắc bà Hoàng xinh đẹp nhớ rằng
nàng đã hứa thưởng cho sự lưu đày của chàng bằng vài giây phút ở ngôi
nhà phố Cloche Percée.
Chỉ có một người là cô độc và lạc lõng trong cung Louvre giờ đây đã trở
nên lặng lẽ thanh bình đến thế. Người đó là ông bạn của chúng ta, bá tước
Anibal de Coconnas.
Quả thực, biết De Mole còn sống đã là điều đáng kể rồi và may hơn nữa là
vẫn được yêu dấu bởi phu nhân de Nervers, người đàn bà vui tươi và ngông
cuồng nhất trong những người đàn bà trong cung. Nhưng niềm hạnh phúc
được ở bên nhau mà quận chúa ban cho chàng, sự thanh thản mà
Marguerite đã đem lại cho chàng khi cho chàng biết về số phận người bạn