chung của họ, những điều đó dưới mắt Coconnas cũng chẳng đáng giá bằng
một giờ cùng De Mole kể cả ở quán ông bạn La Hurière bên một hũ rượu
vang ngon, hoặc cùng nhau tiến hành những cuộc dạo chơi rồ dại trong các
xó xỉnh của thành Paris, nơi mà một quý tộc lương thiện có thể vớ được vài
vết sứt sẹo trên da thịt, trong túi tiền hay trên y phục của mình.
Dù có xấu hổ thay cho loài người thì cũng phải thú nhận rằng phu nhân de
Nervers rất tức mình khi phải chịu đựng sự cạnh tranh này của De Mole.
Không phải nàng ghét anh chàng xứ Provençal. Ngược lại, do bản năng
không cưỡng lại được khiến cho mọi người đàn bà đều làm duyên làm dáng
với người tình của một người đàn bà khác, nhất là khi người đàn bà khác
kia lại là bạn mình, nàng cũng không ngớt nhìn De Mole bằng đôi mắt xanh
màu ngọc bích của nàng. Và trong những ngày nàng nổi cơn ngông như
thế, sao chiếu mệnh của Coconnas có phần lu mờ đi trong bầu trời của cô
tình nhân xinh đẹp. Và Coconnas cũng có thể ghen tị với những cái siết tay
và cả lô những trò dễ thương của quận chúa với bạn chàng. Tuy có thể cắt
cổ mười lăm người chỉ vì một cái liếc của người yêu, nhưng Coconnas lại ít
ghen với De Mole đến nỗi đôi khi sau những trò dấm dớ của quận chúa,
chàng lại thì thầm vào tai bạn vài lời đề nghị khiến anh chàng Provençal
phải đỏ mặt.
Tình trạng này dẫn đến chỗ là do vắng mặt De Mole nên Henriette bị mất đi
tất cả những điều thích thú mà Coconnas đem lại cho nàng, tức là sự vui vẻ
bất tận và những trò ngông không biết chán của chàng. Có lần nàng tới cầu
khẩn Marguerite trả lại cho nàng cái kẻ thứ ba bắt buộc phải có ấy, nếu
không thì đầu óc và trái tim Coconnas ngày một tan biến dần đi.
Vốn thông cảm và cũng do bị những lời nài nỉ của De Mole và những mong
muốn của chính trái tim nàng thúc giục nữa nên Marguerite hẹn với
Henriette tới ngôi nhà có hai cửa vào ngày hôm sau, để bàn kỹ về những
việc đó trong một cuộc mạn đàm mà không ai có thể ngắt quãng.
Coconnas chẳng hớn hở gì khi nhận được thư của Henriette triệu chàng đến
phố Tizon vào hồi chín giờ rưỡi. Nhưng chàng vẫn tới chỗ hẹn và gặp lưôn
Henriette đã bắt đầu nổi cáu vì đến trước giờ và phải chờ.
- Xì thưa ông - Nàng nói - Thật bất lịch sự khi bắt một phụ nữ, chưa nói là