- Cám ơn!
- Ấy thế là tôi mới đi theo nó, cái thằng láo lếu dám giống ông bạn tôi ấy.
Đến phố Coquillière thì đuổi kịp nó, tôi vượt lên, rồi nhìn vào tận mắt hắn
nhờ ánh sáng ở một cửa hiệu. Thế mà không phải hắn.
- Được lắm, đáng đời.
- Ừ nhưng hắn thật chẳng may. Tôi mới bảo hắn: "Thưa ông, ông thật là
hợm dám tự cho phép mình nhìn xa giống với ông bạn de Mole của tôi, ông
ấy mới đúng là một hiệp sĩ hoàn hảo, còn nhìn gần thì người ta thấy ngay
ông chỉ là một gã tiện dân". Nói đến đây thì hắn tuốt kiếm ra còn tôi cũng
thế.
- Đến đường thứ ba thì mình đã biết thế nào là vô học chưa?
- Hắn ngã mà lại làm bắn máu vào cả người tôi.
- Thế ít ra thì mình cũng giúp đỡ ông ta chứ?
- Tôi đang định giúp thì lại có một kỵ mã phóng qua. Ô, quận chúa ạ, lần
này thì tôi tin chắc là De Mole. Không may là ngựa lại phóng nước đại. Tôi
chạy theo ngựa còn những kẻ tụ tập để xem tôi đánh nhau thì lại chạy đuổi
theo tôi. Vì sợ người ta có thể tưởng tôi là một kẻ cướp đang bị cả đám
cùng đinh ấy cứ hét lên sát gót nên tôi buộc phải quay lại để đuổi lũ chúng
đi, thế nên bị mất thì giờ. Trong lúc đó thì anh chàng kỵ mã biến mất. Tôi
đuổi theo hắn, tôi hỏi thăm, tôi tìm kiếm, tả cả màu ngựa hắn, thế mà mẹ
kiếp, chẳng ai để ý đến hắn cả. Cuối cùng chán quá tôi mới về đây.
- Chán quá mới về! – Quận chúa nhiếc - Tử tế quá nhỉ!
- Nghe đây này, bà bạn thân mến - Coconnas vừa nói vừa uể oải ngả mình
trong chiếc ghế phô-tơi - Mình lại sắp sửa hành hạ tôi về chuyện cái anh
chàng De Mole tội nghiệp ấy đấy. Này, mình nhầm rồi, vì tình bạn ấy mà…
Mình hiểu không… ước gì tôi có cái đầu óc khôn ngoan thông thái của ông
bạn tội nghiệp ấy nhỉ, được thế thì tôi đã tìm ra vài ví dụ cho mình hiểu rõ ý
tôi.Tình bạn, mình biết không… giống như một ngôi sao, còn tình yêu…
tình yêu thì… thôi, tôi tìm được ví dụ rồi… tình yêu chỉ là một ngọn nến.
Chắc mình sẽ bảo tôi là có nhiều loại lắm chứ gì…
- Loại tình yêu ấy à?
- Không! Loại nến cơ, trong số đó có những loại được ưa chuộng: hồng lạp