Và chàng lao vào vòng tay bạn, lật đổ cả chiếc ghế phô-tơi chàng đang ngồi
và chiếc bàn ngăn giữa chàng và bạn.
De Mole cũng hào hứng ôm lấy bạn, nhưng vừa siết chặt tay bạn chàng vừa
nói với phu nhân de Nervers:
- Xin phu nhân tha lỗi cho nếu như tên tôi được nhắc tới đôi khi lại làm xáo
động cái tổ uyên ương dễ thương của các bạn, chắc chắn là - Chàng vừa nói
vừa đưa mắt nhìn Marguerite âu yếm khôn xiết tả - Chẳng phải chỉ có tôi
mà quyết định được việc tôi gặp lại các bạn sớm hơn.
- Cậu thấy chưa, Henriette? - Marguerite nói với phu nhân de Nervers -
Mình đã giữ lời đấy nhé.
- Có phải chỉ do phu nhân quận chúa cầu xin mà tôi có được niềm hạnh
phúc này không? - De Mole hỏi.
- Chỉ do phu nhân van nài tôi mà thôi - Marguerite đáp.
Rồi nàng quay về phía De Mole tiếp:
- Tôi cho phép mình không phải tin một lời nào trong những bí mật vừa
nói.
Trong khi đó, Coconnas đã ôm hôn bạn có tới mươi bận, lượn quanh De
Mole tới hai chục lần và mang hẳn một cây đèn nến tới tận gương mặt bạn
để nhìn cho thoả, rồi chàng quỳ trước Marguerite và cúi hôn gấu áo nàng.
- À may mắn thật đấy - Quận chúa de Nervers nói - Bây giờ mình sắp sửa
thấy tôi dễ chịu hơn đấy.
- Quái chưa - Coconnas thốt lên - Vẫn như mọi khi tôi vẫn thấy mình là
đáng tôn thờ. Tuy nhiên, giờ thì tôi sẵn lòng nói ra điều đó với mình hơn,
ước gì có đô ba chục thằng Ba Lan Sarmate và những đồ mọi rợ phương
Bắc khác để tôi bắt chúng phải thừa nhận mình là bà hoàng của mọi người
đẹp.
- Này, từ từ chứ, Coconnas, thế còn lệnh bà Marguerite thì sao? - De Mole
hỏi.
- Ồ, mình có chối đâu - Coconnas thốt lên với giọng nói bông đùa chỉ
chàng mới có - Phu nhân Henriette là bà hoàng của mọi người đẹp, còn
lệnh bà Marguerite là người đẹp nhất trong mọi bà hoàng.
Dù nói hoặc làm gì đi nữa Coconnas vẫn hết sức vui mừng vì tìm thấy bạn,