- Ông ta cầm một sợi dây để thắt cổ mình.
- Mẹ kiếp! Cậu có chắc những điều cậu vừa nói không đấy, de Mole? Sao
cái gã hoàng tử xanh xao, đồ chó rách cù rù ấy mà dám vặn cổ bạn mình cơ
à? A, mẹ kiếp! Ngày mai mình sẽ nói cho hắn biết mình nghĩ gì về hành
động ấy của hắn.
- Cậu điên à?
- Ừ nhỉ, hắn sẽ lại tái diễn cái trò ấy… Những mặc kệ không thể để như thế
được!
- Thôi thôi nào, Coconnas, bình tĩnh lại đi! Cậu đừng quên là chuông mười
một giờ rưỡi vừa điểm rồi đấy và tối nay cậu phải trực.
- Mình chẳng muốn thèm lo đến việc trực nữa ! A, được, cho hắn chờ mình
trực. Mình trực! Mình lại đi phục vụ cái thằng cha cầm dây thòng lọng ấy
à? Cậu đùa ấy hẳn? Không! Số mệnh đã định là mình gặp lại cậu và chẳng
rời cậu nữa. Mình ở lại đây.
- Này khỉ ạ, nghĩ kỹ đi, cậu không say đấy chứ?
- May quá là không. Nếu mình say mình chắc sẽ châm lửa đốt cả cung
Louvre cho coi.
- Thôi nào Anibal, biết điều đi chứ. Quay lại đấy đi, việc trực là việc
nghiêm túc.
- Thế cậu có quay lại đấy với mình không?
- Không thể được.
- Thế họ còn định giết cậu nữa không?
- Mình nghĩ là không. Chức phận mình nhỏ nhoi quá nên người ta chẳng
thể có được một mưu đồ liên tục và dứt khoát chống lại mình được. Nhân
lúc nổi ý ngông, người ta định giết mình, có thế thôi. Chả là mấy ông hoàng
tối hôm ấy đang hứng chí mà.
- Thế cậu định làm gì?
- Mình ấy à, chẳng làm gì cả, mình lượn lờ, mình dạo chơi.
- Thế thì mình cũng đi dạo như cậu, mình lang thang cùng với cậu. Cảnh ấy
mới dễ chịu. Với lại nếu người ta định đánh cậu thì chúng mình những hai
thằng sẽ gây khó dễ cho chúng.
- Ái chà cho hắn cứ đến đây, cái thằng quận công dòi bọ nhà cậu! Mình sẽ