đính hắn vào tường như bướm cho coi!
- Nhưng ít ra thì cậu cũng xin phép ông ta đi.
- Ừ xin phép nghỉ mãi mãi.
- Nếu vậy thì báo cho ông ta biết là cậu rời bỏ ông ta chứ.
- Chính thế. Mình nhất trí, mình sẽ viết thư cho hắn.
- Viết thư cho ông ta, nhanh thế à, ai lại viết thư cho một ông hoàng huyết
thống bao giờ.
- Huyết thống! Máu à? Có mà máu của bạn mình ấy thì có!
- Này cậu coi chừng đấy - Coconnas vừa thốt lên vừa đảo đôi mắt tròn đầy
vẻ bi ai của chàng - Cẩn thận không có rồi mình lại đùa với những cái trò
nghi thức ấy cho coi!
"Quả thực là vài ngày nữa hắn chẳng cần ông hoàng lẫn ai khác nữa - De
Mole tự nhủ - Nếu hắn định đi với chúng mình, thì mình sẽ đưa hắn đi".
Thấy bạn chẳng phản đối nữa, Coconnas vơ lấy bút và lưu loát thảo ngay
bức thư hùng hồn mà chúng ta sắp đọc dưới đây:
"Thưa điện hạ, Vốn giỏi về các tác giaảcổ đại, đức điện hạ chẳng thể không
biết câu chuyện cảm động về d Oreste và Pilade, hai nhân vật nổi tiếng vì
những điều bất hạnh và vì tình bạn của họ. Ông bạn De Mole của tôi cũng
không kém phần bất hạnh hơn Oreste còn tôi cũng chẳng phải không có
lòng với bạn họn Pilade. Lúc này đây, ông ta đang có những mối bận rộn
lớn lao đòi hỏi tôi phải giúp đỡ. Vậy nên tôi không thể rời ông ta được.
Điều đó khiến cho, tuy không có sự đồng ý của điện hạ, tôi vẫn xin nghỉ
một thời gian, vì tôi đã quyết gắn bó mình với số phận của bạn tôi dù cho
số phận đó dẫn dắt tôi tới đâu chăng nữa. Vậy xin trình bày để điện hạ hiểu
cho điều đã lôi kéo tôi ra khỏi hàng thuộc hạ của Người có sức mạnh tới
mức độ nào, và vì thế tôi hy vọng được điện hạ lượng thứ và xin vẫn được
cung kính xưng rằng tôi là kẻ tôi tớ rất khiêm nhường và dễ bảo của đức
ông điện hạ.
Anibal, bá tước de Coconnas, bạn chí thân của ông de Mole".
Hoàn thành xong tuyệt tác. Coconnas bèn đọc to lên. De Mole nghe chỉ
nhún vai.
- Thế nào, cậu bảo sao? - Coconnas không nhìn thấy hoặc giả vờ không