chàng chỉ nhìn có De Mole.
- Thôi thôi, đi nào bà hoàng xinh đẹp - Phu nhân de Nervers nói - Để mặc
cho đôi keo sơn này trò chuyện với nhau một tiếng xem nào. Họ có vô số
chuyện kể cho nhau nghe rồi lại làm ngắt lời bọn mình mất thôi. Đối với
chúng mình thì khó chịu thật đấy, nhưng mình xin báo cho cậu biết là chỉ
có thế mới làm cho ông Anibal ăn ngon ngủ yên được thôi. Giúp mình việc
này nhé, hoàng hậu ơi, mình thật ngớ ngẩn mới đi yêu cái gương mặt xấu xí
đó, như ông bạn de Mole của anh chàng vẫn nói.
Marguerite khẽ rỉ tai vài lời với De Mole, còn De Mole thì dù có thiết tha
gặp lại bạn đến mức nào đi chăng nữa, cũng ước gì cho tình cảm của
Coconnas bởi phần đòi hỏi hơn… Trong khi đó Coconnas ra sức phản
kháng để cố làm cho Henriette mỉm cười thực sự và nói một lời ngọt ngào
với chàng. Chàng đạt được kết quả không khó khăn gì.
Hai phu nhân qua phòng bên, nơi bữa tối đang chờ đợi họ.
Hai người bạn chỉ còn lại một mình.
Dễ hiểu được là những chi tiết đầu tiên Coconnas hỏi bạn về buổi tối định
mệnh đã khiến bạn suýt bỏ mạng. De Mole càng kể thì anh chàng
Piémontais lại càng rùng mình sởn gáy, mặc dù ta đã biết chàng không phải
là người dễ bị xúc động.
- Thế tại sao cậu không đến trốn ở chỗ quận công của chúng ta, có hơn là
chạy rông ngoài đồng mà lại khiến mình lo lắng không? Quận công đã bảo
vệ cậu thì cũng có thể che giấu cậu được lắm chữ. Và thế là mình lẽ ra đã
có thể ở gần cậu, nỗi buộn dù là giả hiệu của mình cũng sẽ lừa được lũ ngu
ở triều đình.
- Chúa của chúng ta, quận công d Alençon ấy à? - De Mole hạ giọng hỏi.
- Ừ. Theo những điều ông ta nói với mình thì mình tưởng rằng chính ông ta
đã cứu cậu.
- Vua Navarre đã cứu mình - De Mole đáp.
- Ô hô! Cậu có chắc không?
- Như đinh đóng cột.
- A, thật là một ông vua hiền, vua tốt! Thế còn quận công d Alençon, ông ta
dính líu gì vào đấy?