chẳng hạn, loại tốt nhất rồi đấy, thế nhưng dù có hồng lạp chăng nữa, nến
vẫn cứ mòn lụi dần, còn ngôi sao thì sáng mãi mãi. Rồi chắc mình lại sẽ
bảo tôi rằng khi nến tàn thì ta lại thay ngọn khác vào giá cắm…
- Ông de Coconnas, ông là đồ huênh hoang.
- Đấy!
- Ông de Coconnas, ông là đồ lếu láo.
- Đấy lại thế!
- Ông de Coconnas, ông thật kỳ cục!
- Thưa phu nhân, tôi xin báo trước là bà sắp làm tôi càng thêm thương tiếc
De Mole đấy.
- Mình không yêu tôi nữa.
- Ngược lại thì có quận chúa ạ, mình không hiểu gì cả, tôi tôn thờ mình. Tôi
có thể yêu mình, chiều mình, tôn thờ mình nhưng những lúc rãnh rổi, nhàn
hạ và cảm thấy mình bơ vơ tôi cũng có thể ca ngợi bạn tôi được chứ.
- Minh bảo những lúc ở bên tôi là lúc mình cảm thấy bơ vơ à?
- Chớ mình bảo tôi làm gì nào? Không hiểu tại sao được cái anh chàng De
Mole tội nghiệp ấy lúc nào cũng lởn vởn trong trí óc tôi.
- Mình yêu ông ta hơn tôi, quá thể lắm! Này Anibal, tôi ghét mình lắm! Cứ
nói thẳng ra là mình thích ông ta hơn tôi đi xem nào! Anibal, tôi báo trước
cho mình biết, nếu mình thích ai trên đời này hơn tôi thì…
- Ôi Henriette mình là người xinh đẹp nhất trong những nàng quận chúa!
Hãy tin tôi, muốn được yên tâm thì đừng có hỏi tôi những câu khó khăn đó
nữa nhé. Trong những người đàn bà thì tôi yêu mình nhất, nhưng tôi cũng
quý De Mole hơn hết thảy những người đàn ông.
- Trả lời khá lắm! - Đột nhiên một giọng nói lạ vang lên.
Tấm thảm gấm Damas được vén lên trước một mảnh vách gỗ lớn trượt
trong bề dày bức tường để lộ ra một lối đi thông giữa hai khu phòng, de
Mole đứng giữa cửa đó nom tựa như một bức hoạ tuyệt vời của Titien lồng
trong khung mạ vàng.
- De Mole! - Coconnas kêu lên, không để ý gì đến Marguerite và cũng
chẳng bận tâm tới việc cảm ơn nàng đã dành cho chàng sự bất ngờ này -
Bằng một sự vui mừng - Ôi! De Mole, ông bạn thân yêu ơi!