bàn tay trắng mịn như sa tanh vén rèm kiệu lên.
- Thưa lệnh bà, chính tôi. - De Mole nghiêng mình thi lễ trả lời.
- Ông de Mole đang cầm một chiếc lông cài mũ trong tay… - Công nương
trong kiệu nói tiếp - Ông đang si tình phải không ông bạn thân mến, ông
đang tìm lại những dấu vết đã mất chăng?
- Thưa lệnh bà, vâng, tôi đang yêu, yêu say đắm. Nhưng lúc này đây, mặc
dầu tôi không tìm chúng, tôi vẫn gặp lại những dấu vết của chính mình.
Nhưng trước tiên, xin lệnh bà cho phép tôi được vấn an Người.
- Tuyệt vời lắm, tôi thấy dường như chưa bao giờ tôi khỏe như thế. Chắc là
vì tôi đã đi cầu nguyện tu dưỡng suốt đêm.
- A! Lệnh bà tu dưỡng tâm linh? - De Mole vừa nói vừa nhìn Marguerite
với vẻ kỳ quặc.
- Đúng vậy, thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?
- Nếu không phải là tò mò thì xin phép được hỏi lệnh bà: Người tu dưỡng
tâm linh nơi tu viện nào ạ?
- Tôi đâu có che giấu chuyện này, tôi tới tu viện Annonciade.
- Nhưng còn ông, ông làm gì ở đây mà có vẻ kinh hoàng thế?
- Thưa lệnh bà, tôi cũng đi tu dưỡng nguyện cầu suốt đêm trong vùng lân
cận tu viện đó. Sáng nay tôi mới đi tìm người bạn tôi đã biến đâu mất, và
trong lúc tìm ông ta, tôi lại thấy chiếc lông cài này.
- Của ông ấy phải không? Ông làm tôi lo cho ông bạn của ông quá, chốn
này chẳng lành đâu.
- Xin lệnh bà yên lòng. Chiếc lông cài mũ này là của tôi. Tôi đánh mất nó
vào khoảng năm giờ rưỡi sáng nay ở đây, trong khi chạy thoát thân khỏi tay
bốn tên kẻ cướp lăm lăm muốn cắt cổ tôi ít ra thì tôi cho là như thế.
Marguerite cố nén một cử chỉ kinh hoàng.
- Ôi ông kể cho tôi nghe xem nào - Nàng thốt lên.
- Cũng đơn giản thôi, thưa lệnh bà. Như tôi đã được hân hạnh trình với lệnh
bà, lúc đó vào khoảng năm giờ sáng…
- Mới năm giờ sáng mà ông đã ra phố rồi à? - Marguerite ngắt lời.
- Xin lệnh bà thứ lỗi, lúc ấy tôi mới về.
- A! Ông de Mole, năm giờ sáng mới về nhà! - Marguerite nói với một nụ