cười có vẻ láu lỉnh dưới mắt mọi người, nhưng de Mole lại coi đó là một nụ
cười hết sức đáng yêu - Về muộn thế thì ông đáng phải chịu cái hình phạt
ấy lắm!
- Vậy nên tôi đâu có phàn nàn, thưa lệnh bà - De Mole kính cẩn nghiêng
mình đáp - Dù tôi có bị lòi ruột ra thì tôi vẫn tự coi là mình vẫn muôn ngàn
lần hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc là trong khi tôi đi về, sớm hay muộn xin tùy
lệnh bà xét, từ cái ngôi nhà đầy ơn phước nơi tôi tới tu dưỡng tâm linh suốt
đêm qua thì có bốn tên kẻ cướp hiện ra ở đầu phố Mortellerie và đuổi theo
tôi với những chiếc dao dài quá khổ. Thưa lệnh bà, hài hước có phải không
ạ? Nhưng tóm lại đúng là như thế, và tôi đã phải bỏ chạy vì tôi quên mất
thanh kiếm của tôi.
- A, tôi hiểu rồi - Marguerite nói với vẻ ngây thơ thật dễ thương - Và bây
giờ ông quay lại đấy để lấy kiếm.
De Mole nhìn Marguerite với một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu
chàng.
- Thưa lệnh bà, quả thực tôi sẽ quay lại đấy và còn rất vui lòng nữa là khác,
vì thanh kiếm của tôi là một thanh kiếm tuyệt vời nhưng tôi không biết cái
nhà ấy ở đâu.
- Sao! - Marguerite thốt lên - Ông không biết cái nhà tối qua ông ở nằm ở
đâu à?
- Không, thưa lệnh bà! Quỷ Satăng giết tôi đi nếu tôi dám ngờ điều đó!
- Ồ! Thế mới lạ chứ! Chuyện của ông quả là tiểu thuyết đấy!
- Cả một thiên tiểu thuyết thật, chính lệnh bà cũng thấy đấy!
- Ông kể xem nào!
- Chuyện hơi dài.
- Không sao! Tôi có thời gian.
- Và nhất là chuyện này khó tin lắm.
- Ông cứ kể đi, tôi dễ tin lắm.
- Và lệnh bà ra lệnh như thế ư?
- Đúng rồi, nếu cần thì tôi ra lệnh đấy.
- Tôi xin tuân lệnh. Tối hôm sau khi cùng với hai người đàn bà dễ thương
qua buổi tối trên cầu Saint-Michel, chúng tôi chia tay hai người đàn bà đó