biết là người dẫn đường cho tôi đưa tôi tới một nơi mà tôi coi là thiên
đường.
- Thế chắc ông tò mò quá nên bị đuổi khỏi đấy chứ gì?
- Chính thế, thưa lệnh bà, Người quả có tài đoán. Tôi cứ sốt ruột chờ cho
sáng để được biết mình ở đâu thì khoảng bốn giờ rưỡi, vẫn người thị nữ ấy
lại bước vào, băng mắt tôi lần nữa, bắt tôi hứa không được tìm cách nhấc
băng bịt mắt ra, rồi dẫn tôi ra ngoài. Bà ta đi cùng với tôi khoảng trăm
bước, bắt tôi thề lần nữa là chỉ được nhấc băng sau khi đếm đến năm mươi.
- Tôi đếm đến năm mươi và lại thấy mình ở phố Saint-Antoine, đối diện với
phố Jouy.
Thế rồi sao nữa?…
- Thưa lệnh bà, sau đó tôi trở về lòng vui sướng đến nỗi tôi không để ý đến
bốn tên khốn kiếp mà tôi vất vả lắm mới thoát khỏi chúng. Thưa lệnh bà,
khi tìm thấy một mảnh lông cài mũ của tôi ở đây, tim tôi đã run lên vì sung
sướng, tôi nhặt nó và tự hứa với mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm của cái
đêm đầy diễm phúc này. Nhưng trong niềm vui sướng của tôi, chỉ còn một
điều làm tôi lo lắng, đó là không biết bạn tôi bây giờ ra thế nào rồi.
- Ông ta không trở về Louvre à?
- Khổ thay, không! Tôi đã tìm anh ta ở mọi nơi mà anh ta hay tới, ở quán
Tinh tú, ở sân chơi cầu và ở nhiều nơi khác nữa, nhưng Anibal thì không
thấy đâu, còn Coconnas cũng chẳng có tăm hơi gì.
Vừa nói vừa phác một cử chỉ sầu muộn, de Mole đưa tay mở chiếc áo
choàng của mình. Người ta nhìn thấy áo chẽn của chàng có nhiều chỗ bị
móc rách xoạc để hở cả lần lót như những lỗ trổ thanh lịch.
- Ông bị đâm đấy à?
- Bị đâm! Quả đúng như vậy! - De Mole không phải là không thích được
hãnh diện về mối nguy hiểm mà chàng đã phải chịu - Xin lệnh bà nhìn
xem!
- Vậy ông đã về Louvre, sao ông không thay áo chẽn đi? - Marguerite hỏi.
- À, đó là vì có ai đó trong phòng tôi.
- Thế nào, có người trong phòng ông à? - Mắt Marguerite đầy vẻ ngạc
nhiên, nàng sừng sốt hỏi: