- Nếu tôi tin chắc sẽ được lời chứng của anh ủng hộ - D Alençon nói - Thì
tôi gần như có thể cáo giác ông de Mole.
- Anh hiểu đấy, François - Henri nói - Nếu anh cáo giác anh ta thì tôi sẽ
không phản cung lại lời anh.
- Nhưng còn hoàng hậu thì sao?
- À, ừ nhỉ, còn hoàng hậu.
- Cần phải biết xem hoàng hậu phản ứng ra sao.
- Để tôi lo việc ấy cho.
- Thật phiền! Anh ạ, nếu bà ta phản bác lại rằng chúng ta nhầm. Vì đây là
dịp cho chàng trai kia được tiếng là kiên cường, ông ta chẳng mất mát gì
nhiều vì ông ta chỉ mua chịu cái tiếng tăm đó thôi. Và quả thực là ông ta có
thể trả được cả vốn lẫn lời cho việc mua bán này.
- Đức mẹ ơi! Biết sao được - Henri thốt lên - Ở trần gian này chẳng có cái
gì là cho không cả.
Ông mỉm cười vẫy tay chào François rồi thận trọng ghé đầu ra hành lang.
Thấy không có ai nghe trộm, ông nhanh nhẹn lách ra và biến vào trong
chiếc cầu thang kín dẫn tới phòng Marguerite.
***
Về phần mình, hoàng hậu Navarre cũng chẳng yên tâm gì hơn ông chồng.
Cuộc tiễu phạt ban đêm do nhà vua, quận công d Anjou, quận công de
Guise và Henri tiến hành chống nàng và quận chúa de Nervers làm nàng rất
lo lắng. Chắc chắn là không có bằng chứng nào có thể gây tai tiếng cho
nàng. Người gác cổng được De Mole và Coconnas cởi trói khỏi rào sắt
khẳng định là chưa nói gì. Nhưng bốn vương hầu thuộc cỡ mà hai quý tộc
bình thường như La Mole và Coconnas đã đương đầu với chắc không tình
cờ mà đi chệch đường và không phải là không biết họ chịu rắc rối vì ai.
Vậy là sau khi qua đêm ở nơi quận chúa de Nervers, Marguerite về nhà lúc
tảng sáng. Nàng đi nằm ngay nhưng không ngủ được, bất cứ tiếng động
nhỏ nào cũng làm nàng giật mình.
Đang giữa lúc lo âu khắc khoải như thế thì nàng nghe có tiếng gõ ở cánh
cửa bí mật, nàng sai Gillonne ra xem ai rồi ra lệnh cho vào.
Henri ngừng lại ở cửa: trông ông chẳng có vẻ gì là một ông chồng bị xúc