Theo cái dòng lập luận đó, Catherine lại đi về phía cung con trai. Bà gặp
đức vua đang hội đàm với d Alençon.
- A ha! Mẹ đấy à? - Charles vừa nói vừa cau mày.
- Sao bệ hạ không nói là lại mẹ đấy à? Anh đã nghĩ tới câu đó rồi Charles ạ.
- Cái gì ở trong đầu tôi chỉ thuộc về tôi mà thôi, thưa bà - Nhà vua nói với
giọng cộc lốc mà đôi khi ông vẫn dùng kể cả để nói với Catherine - Bà
muốn gì tôi? Nói nhanh lên.
- Thế này, con nói đúng đấy - Catherine nói với Charles. - còn con, d
Alençon, con nhầm rồi.
- Việc gì vậy. thưa lệnh bà? - Cả hai ông hoàng đều hỏi.
- Không phải ông de Mole ở trong cung vua Navarre đêm qua.
- A ha! - François tái mặt kêu lên.
- Vậy là ai - Charles hỏi.
- Ta còn chưa biết, nhưng ta sẽ biết khi nào Maurevel nói được. Nhưng
thôi, cứ để sang bên cái chuyện này, nó sẽ được làm sáng tỏ thôi. Chúng ta
hãy nói chuyện về ông de Mole đã?
- Vậy mẹ muốn gì ở ông de Mole ông ta không ở cung vua Navarre lúc đó
kia mà?
- Không Catherine đáp - Ông ta không ở trong cung vua. nhưng ông ta ở
nhà… hoàng hậu Navarre.
- Ở nhà hoàng hậu Navarre! Charles phá lên cười một cách căng thẳng.
- Ở nhà hoàng hậu Navarre! - d Alençon tái nhợt như người chết và lẩm
bẩm.
- Ồ không đâu! - Charles nói - Guise đã bảo là có gặp kiệu của Marguerite
trong phố kia mà!
- Chính thế! - Catherine đáp - Con bé có một cái nhà trong phố.
- Đúng là phố Cloche Percée rồi! - Charles kêu lên.
- Ô hô! Quả đáng thật! - d Alençon ấn sâu móng tay vào ngực thốt lên -
Thế mà lại còn dám tiến cử hắn với chính ta!
- À mà này, ta nghĩ ra rồi - Nhà vua đứng dừng lại và nói - Chính hắn đã
ném xuống đầu ta một cái bình đựng nước bằng bạc, cái thằng khốn kiếp!
- Vâng, đúng thế! - François họa theo - Thằng khốn kiếp!