nhau, chà ta thích xem thơ của thằng công tử bột ấy làm sao. Chúng bàn về
Bion với Moschus, chúng hết nêu Daphnis lại đến Corydon.
- Tâu bệ hạ - Henri giãi bày -Nghĩ cho cùng thì…
- Sao?
- Xin bệ hạ hiểu cho tôi không thể có mặt trong buổi hành sự như thế. Tôi
thấy nếu đích thân mình dự vào việc đó thật bất tiện. Vì tôi có liên quan
quá mật thiết đến sự việc nên việc tham gia của tôi sẽ bị lên án là tàn bạo.
Công chúa trả thù cho danh dự của em gái mình bị một thằng cha khoác lác
bôi nhọ bằng cách vu cáo vợ tôi. Chẳng có gì giản dị hơn và Marguerite,
mà tôi vẫn coi là vô tội, không hề bị mất danh dự về điều đó. Nhưng nếu tôi
tham gia việc trừng phạt đó lại là chuyện khác. Việc tham gia của tôi khiến
một hành động công lý trở thành hành động trả thù. Đó sẽ không còn là
việc thi hành án quyết nữa mà là một cuộc ám sát. Vợ tôi không chỉ bị vu
cáo nữa mà thôi, hoàng hậu có tội thực sự.
- Chúa ơi, Henri, thật là lời vàng ý ngọc, mới lúc nãy ta còn nói với Thái
hậu đấy, chú khôn như quỷ sứ.
Charles khoái chí nhìn ông em rể đang nghiêng mình thi lễ trước lời ban
khen.
- Thế dù sao thì chú cũng hài lòng khi bọn chúng ta trừ khừ cái gã công tử
bột ấy cho chú chứ?
- Mọi việc bệ hạ làm đều là việc tốt - Vua Navarre trả lời.
- Tốt lắm, tốt lắm, cứ để ta làm giúp chú. Yên tâm nhé, công việc sẽ chẳng
kém chu đáo hơn đâu.
- Trăm sự xin nhờ cậy bệ hạ - Henri tâu.
- Tuy nhiên hắn thường đến chỗ vợ chú vào mấy giờ nhỉ?
- Ồ khoảng chín giờ tối.
- Thế mấy giờ hắn ra?
- Trước khi tôi tới, vì tôi không gặp y ở đó bao giờ.
- Tức là khoảng mấy giờ?
- Khoảng mười một giờ.
- Được, tối nay nửa đêm hẵng xuống, mọi việc sẽ chu toàn.
Charless thân ái siết tay Henri và nhắc lại những lời hứa hẹn thân tình rồi