tươi hơn bao giờ hết.
- Tâu lệnh bà, không nên khen son của tôi vì nam tước phu nhân de Sauve
đã ỷ vào quyền được nhõng nhẽo của mọi người đẹp nên chẳng thèm nói
năng gì với tôi về loại son ấy nữa. Còn về phần tôi thì sau khi được lệnh bà
căn dặn, tôi thấy tốt hơn hết là không nên gửi son ấy đến cho bà ta. Lệnh bà
để các hộp son tại nhà tôi như thế nào thì nay chúng vẫn như thế, chỉ thiếu
có một hộp đã bị mất mà tôi vẫn không biết ai đã lấy của tôi và để làm gì.
- Thôi được, René - Catherine đáp - Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện đó sau,
còn bây giờ bàn chuyện khác đi.
- Tâu lệnh bà, tôi xin nghe.
- Cần phải làm gì để ước đoán được thời gian sống của một con người?
- Trước hết phải biết ngày sinh, tuổi và sao chiếu mệnh của người đó.
- Rồi sao nữa?
- Phải có tóc và máu của người đó.
- Thế nếu ta đem tóc và máu của người đó tới cho ông, nếu ta nói cho ông
biết ngày sinh, tuổi và sao chiếu mệnh của người đó thì ông có thể cho ta
biết một cách ước lượng ngày chết của người đó hay không?
- Thưa vâng, chênh lệch cũng chỉ vài ngày thôi.
- Được lắm, ta có tóc rồi, ta sẽ kiếm máu.
- Người ấy sinh ban ngày hay ban đêm?
- Năm giờ hai mươi ba phút chiều.
- Vậy ngày mai xin lệnh bà tới chỗ tôi vào năm giờ. Thí nghiệm phải được
tiến hành vào đúng giờ sinh của người đó.
- Được chúng ta sẽ tới - Catherine đáp.
René thi lễ và lui ra không hề tỏ vẻ để ý tới câu "chúng ta sẽ tới", chứng tỏ
rằng trái với thói quen, Catherine sẽ không đi một mình.
Tờ mờ sớm hôm sau, Catherine tới cung con trai. Khoãng nửa đêm bà có
cho người hỏi thăm tình hình sức khỏe Charles và người ta trình với bà
rằng thầy Ambroise Paré đang túc trực bên nhà vua để sẵn sàng trích huyết
nếu như rối loạn thần kinh vẫn tiếp diễn.
Trong giấc ngủ nhà vua vẫn giật mình thon thót. Mặt mũi ông xanh xao vì
mất máu. Charles ngủ, đầu gối lên vai nhũ mẫu. Bà này ngồi dựa vào tường