De Mouy cúi hôn bàn tay ấy, đẩy Henri ra khỏi phòng và cài chốt cửa lại
sau lưng Henri.
- Thôi ta hiểu rồi - Henri than - Hắn sẽ để cho bị bắt trong khi chúng ta
chạy trốn. Nhưng kẻ nào có thể phản chúng ta thế nhỉ?
- Xin bệ hạ đi thôi, chúng lên đấy.
Quả thực ánh đuốc bắt đầu leo lên dọc chiếc cầu thang nhỏ hẹp, còn dưới
chân cầu thang người ta nghe như có tiếng binh khí chạm nhau.
- Nhanh lên, thưa bệ hạ! - De Mole giục.
Trong bóng tối, chàng dẫn vua Navarre lên hai tầng gác nữa, đẩy cửa một
căn phòng để cả hai người vào rồi cài chốt lại, rồi chàng tới mở cửa sổ một
căn buồng nhỏ và hỏi:
- Thưa bệ hạ, người có ngại những cuộc đi dạo trên mái nhà lắm không?
- Ta ấy à? Thợ săn hươu núi ai lại sợ chuyện đó!
- Vậy xin bệ hạ theo tôi. Tôi biết đường và xin dẫn Người đi.
- Đi thôi, ta theo ông đây.
De Mole trèo qua trước tiên. Chàng đi theo một cái bờ gạch trải rộng dùng
làm máng nước, cuối máng nước là một cái rãnh hẻm do hai mái nhà châu
vào nhau tạo thành. Phía trên rãnh là một khung cửa tầng áp mái không có
cửa dẫn vào một buồng kho không người ở.
- Tâu bệ hạ, chúng ta đến nơi rồi đấy.
- A ha! Càng tốt - Henri đáp.
Và ông đưa tay chùi vầng trán tái nhợt lấm tấm mồ hôi.
- Bây giờ mọi việc dễ dàng thôi. Buồng kho này có lối đi ra cầu thang. Cầu
thang lại thông với một lối đi, lối đi dẫn ra phố. Thưa bệ hạ, tôi đã đi cũng
con đường này vào một đêm còn khủng khiếp hơn thế này nhiều.
- Nảo, đi tiếp thôi - Henri đáp.
De Mole là người đầu tiên trườn qua cánh cửa toang hoác, tới mở cánh cửa
ra vào khép hờ và thế là chàng đã đứng phía trên một chiếc cầu thang xoáy.
Chàng đặt tay nhà vua vào sợi dây dùng làm tay vịn và nói:
- Xin bệ hạ theo tôi.
Tới lưng chừng cầu thang Henri dừng lại. Ông đi ngang qua một cánh cửa
sổ trông xuống sân quán Tinh tú. Trên cầu thang đối diện, người ta thấy có