binh lính đang chạy, kẻ cầm kiếm, người cầm đuốc.
Đột nhiên vua Navarre thấy de Mouy xuất hiện giữa một nhóm người.
Chàng đã nộp kiếm và thản nhiên đi xuống.
- Tội nghiệp Mouy! - Henri nói - Thật là một tấm lòng can đảm và tận tụy!
- Thế chứ, tâu bệ hạ, không biết thánh thượng có nhận thấy ông ta có vẻ rất
bình tĩnh không? Đấy, thậm chí ông ta lại còn cười nữa! Chắc ông ta đang
rắp tâm giở một ngón gì vì như bệ hạ biết đấy, ông ta ít khi cười lắm.
- Thế còn chàng trai lúc nãy đứng với ông thì ra sao rồi?
- Ông de Coconnas ấy ạ?
- Ừ, ông de Coconnas, ông ta đi đâu rồi?
- Ồ, tâu bệ hạ, tôi không lo ngại gì cho ông ta. Thấy lính đến, ông ta chỉ hỏi
tôi độc có một câu:- Ta có liều cái gì không đây?
- Mạng mình chứ còn gì - Tôi có trả lời lại ông ta như thế.
- Thế cậu có thoát thân được không?
- Mình mong rằng thế.
- Thế thì mình cũng vậy.
- Tôi xin thề với bệ hạ rằng ông ta sẽ thoát. Người ta mà bắt được de
Coconnas thì đó chẳng qua chính là ông ta muốn tự để cho bị bắt thôi, tôi
xin đảm bảo như thế.
- Vậy thì càng tốt - Henri đáp - Ta hãy cố về đến Louvre xem sao.
- A, lạy Chúa, dễ quá, thưa bệ hạ. Ta cứ việc quấn mình trong áo choàng
mà ra thôi. Phố xá đầy người, nghe có động chạy tới, người ta sẽ tưởng
chúng ta là những anh chàng tò mò thôi.
Đúng vậy, Henri và De Mole thấy cửa mở toang ra ngoài và chẳng khó
khăn gì trừ việc lách qua đám người đang đứng đầy phố.
Cả hai yên ổn vượt qua phố Averon, nhưng tới phố Poulies, họ thấy de
Mouy và đoàn áp giải do ông de Nancey, chỉ huy vệ binh dẫn đầu đang đi
qua quảng trường Saint-Germain l Auxerrois.
- Ái chà! - Henri thốt lên - Hình như họ dẫn anh ta về Louvre thì phải. Mẹ
kiếp, chúng sắp đóng cửa ghi-sê đây… Rồi sẽ ghi tên tất cả những kẻ vào
sau và nếu chúng thấy ta về sau de Mouy thì chúng lại có cớ để ngờ ta ở
chỗ anh ta cho mà coi.