- Thực tế là các ông đây không hề có một hành động trốn chạy nào cả -
Viên trung uý nói.
- Vì ngựa của họ ở xa - Quận công d Alençon xen vào.
- Cúi xin điện hạ thứ lỗi - Coconnas đáp - Nhưng tôi lúc ấy đang ngồi trên
mình ngựa và bá tước Lerac de Mole, bạn tôi, đang cầm cương ngựa trong
tay.
- Thật thế không các ông? - Charles hỏi.
- Tâu bệ hạ, đúng vậy - Viên trung uý đáp - Ông de Coconnas khi trông
thấy chúng tôi thậm chí lại còn xuống ngựa.
Coconnas nhăn mặt nở một nụ cười như muốn nói rằng: "Bệ hạ đã thấy
chưa!"
- Thế còn những con ngựa dắt theo này, lũ la với đám hòm xiểng trên lưng
này là thế nào? - François hỏi.
- Chúng tôi đâu phải là người hầu ngựa? - Coconnas đáp - Xin hãy cho tìm
tên giám mã lúc nãy coi giữ chúng.
- Hắn không có đây - Quận công tức gận trả lời.
- Vậy chắc hắn đã sợ và chuồn mất rồi - Coconnas đối lại - Ta không thể
đòi hỏi một gã tiện dân có thể bình tĩnh như một nhà quý tộc được.
- Lại vẫn thế - d Alençon nghiến răng nói - May quá, thưa bệ hạ, tôi đã
trình với Người các ông này không thuộc cơ đội của tôi từ vài hôm nay.
- Tôi ấy ạ - Coconnas hỏi - Tôi không may bị thải khỏi đội quý tộc thị vệ
của điện hạ từ bao giờ vậy?
- Mẹ kiếp! Ông biết rõ điều đó hơn ai hết, vì ông đã gửi cho ta lời từ chức
trong một bức thư lời lẽ khá láo xược mà ta còn giữ, và ơn Chúa, may quá
ta lại đang mang theo đây.
- Ồ, tôi mong rằng điện hạ sẽ tha lỗi cho tôi vì một bức thư viết ra trong
những giây phút ban đầu của lòng tức giận.
- Tôi được biết rằng điện hạ đã định vặn cổ ông bạn De Mole của tôi trong
một hành lang ở Louvre.
- Thế nào - Nhà vua ngắt lời - Hắn nói gì vậy?
- Tôi cứ tưởng điện hạ có một mình - De Mole thành thật tiếp - Nhưng từ
khi tôi biết được rằng còn ba người nữa…