Vừa nói, De Mole vừa nhẹ nhàng gạt chủ quán đang với tay lấy súng sang
một bên, đẩy Coconas vào nhà và cũng vào theo sau chàng ta.
- Mặc kệ - Coconas nói - Tôi khó lòng tra được kiếm vào vỏ trước khi tin
chắc rằng nó xỉa cũng khéo như những cái que xiên mỡ của thằng cha kia
vậy.
Bình tĩnh nào, ông bạn thân mến - De Mole nói - Tất cả mọi quán trọ đều
đầy những quý tộc bị thu hút về Paris để dự hội hè nhân đám cưới hoặc để
chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới ở Flandre. Chúng ta chẳng còn tìm
thấy quán khác nữa đâu. Vả lại, có lẽ ở Paris người ta có thói tiếp đón
những người khách lạ như vậy đấy.
- Mẹ kiếp! Ông mới kiên nhẫn chứ! - Coconas vừa lẩm bẩm, vừa tức giận
xoắn bộ ria mép hung đỏ và lườm chủ quán .
- Cái thằng khốn này hãy cẩn thận đấy: Nếu bếp núc nấu không ngon, nếu
đệm giường không ấm, nếu rượu nhà mi vào chai không đủ ba năm, nếu
đầy tớ nhà mi không nhanh chân nhẹn cẳng…
- Thôi, thôi, thôi, thưa ông quý tộc - Chủ quán vừa nói vừa liếc con dao đeo
trên thắt lưng - Ông có thể yên tâm đi, ông lạc vào xứ tiên đấy.
Rồi y vừa khẽ nói, vừa lắc đầu:
- Lại mấy thằng Tân giáo đây! Cái quân phản phúc ấy, từ dạo có đám cưới
cái thằng Bearn nhà chúng nó với lệnh bà Margot, đứa nào cũng trở nên láo
xược hẳn.
Và với một nụ cười có thể khiến cho khách trọ của y rợn tóc gáy nếu họ
nhìn thấy, y nói thêm:
- Và thật là khoái tỉ, mình lại có mấy thằng Tân giáo rơi vào tay, và rồi…
- Bớ chủ quán! Chúng ta có được ăn hay không đây? - Coconas xoe xóe
hỏi, cắt ngang dòng độc thoại của chủ quán.
- Vâng, xin hầu đúng ý ông, thưa ông - chủ quán trả lời.
- Thế thì chúng ta ban ý rồi đấy, nhanh lên! - Coconas đáp.
Rồi chàng quay về phía De Mole:
- Này bá tước, trong lúc người ta dọn phòng cho chúng ta, xin ông hãy nói
cho tôi hay: ông có tình cờ mà lại thấy Paris vẫn là một thành phố vui tươi
không, thưa ông?