- Vì rằng quý ngài không có đầy tớ, và được một phòng chủ đủ người, thì
hoá ra tôi lại có hai phòng đầy tớ không có người. Vậy nếu tôi giao cho các
ngài phòng của chủ thì chắc hẳn là tôi không thể cho thuê các phòng kia.
- Thưa ông de La Mole - Coconas vừa nói vừa quay lại phía sau - Có phải
ông cũng có ý định như tôi là chúng ta sẽ giết quách cái thằng cha kia đi
không?
- Điều đó dễ thôi - De Mole vừa nói vừa cùng với bạn chàng sửa soạn nện
cho chủ quán một trận đòn roi.
Nhưng mặc dù có dấu hiệu chẳng lành từ phía hai nhà quý tộc kia, chủ
quán vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Y lùi lại một bước để đứng hẳn vào nhà
và nói với giọng giễu cợt:
- Rõ là quý ngài đây mới ở tỉnh lên cũng phải. Ở Paris, chuyện giết các chủ
quán trọ không chịu cho thuê phòng đã hết kiểu cách này rồi. Bây giờ
người ta giết các đại lãnh chúa chứ không giết các anh thị dân. Nếu các
ngài gào to quá, tôi sẽ gọi hàng xóm của tôi .Và thế là chính các ngài sẽ bị
nện roi. Điều đó quả không xứng chút nào với lước hiệu của nhị vị.
- Ấy thế mà nó lại còn chế nhạo chúng ta - Coconas tức tối kêu lên - Mẹ
kiếp!
- Grégoire, đem khẩu hoả mai lại đây! - Chủ quán gọi đầy tớ và cái giọng
cứ như thể gọi "Đem ghế lại cho các quý ngài đây".
- Trippe del papa!(1) - Coconas vừa thét vừa rút kiếm ra - Cựa quậy đi cho
nóng người lên, ông de Mole!
- Thôi thôi, xin ông, trong lúc chúng ta cựa quậy cho ấm thì món súp nguội
mất.
- Thế nào? Ông bảo sao? - Coconas kêu lên.
- Tôi thấy rằng cái nhà ông Tinh tú này có lý đấy. Duy có điều ông ấy
không biết cách xử sự với lữ khách đó thôi, nhất là khi các lữ khách đó lại
là những nhà quý tộc. Thay vì nói năng bỗ bã với chúng ta là "Quý ông, tôi
không muốn chứa quý ông" thì lẽ ra ông ta phải nói rất lịch sự rằng: "Thưa
quí ông, xin mời vào", rồi sau đó mới ghi rõ: Phòng của chủ ngần này,
phòng của tớ ngần này. Nếu chúng ta không có đầy tớ thì rồi chúng ta sẽ
lấy đầy tớ vào.