Vì vậy mà lệnh cấm không cho bất kỳ ai trừ thầy Paré vào cung chẳng làm
ai ngạc nhiên. Người ta vẫn biết tính ghét đời là một phần cố hữu trong tính
cách của nhà vua.
Charles vào phòng ngủ, ngồi lên một chiếc ghế dài tựa đầu lên đống gối.
Ông nghĩ thầy Ambroise Paré có thể vắng nhà đến chậm và ông muốn làm
việc gì đó trong lúc đợi thầy thuốc.
Nghĩ vậy, Charles bèn vỗ tay, một vệ binh xuất hiện.
- Báo cho vua Navarre ta muốn gặp ông ta - Charles nói.
Viên vệ binh cúi đầu tuân lệnh.
Charles ngửa đầu ra sau. Óc ông trĩu nặng khiến ông khó lòng chắp nối các
ý nghĩ lại với nhau. Một áng mây màu máu chập chờn trước mắt ông.
Miệng ông khô khốc, ông đã uống cạn một bình nước mà vẫn không đã
khát.
Giữa lúc nhà vua đang gà gà ngủ như vậy thì cửa mở và Henri xuất hiện.
Ông de Nancey đi theo sau vua Navarre nhưng dừng lại ngoài tiền phòng.
Henri chờ cho cửa khép lại sau lưng ông rồi mới tiến lên và hỏi:
- Thưa bệ hạ. Người đã cho gọi, vậy tôi đây.
Charles giật mình khi nghe giọng nói ấy, ông máy móc chìa tay ra.
- Thưa bệ hạ - Henri vẫn đứng hai tay buông xuôi - Người quên rằng tôi
không còn là anh em Người nữa mà là tù nhân của Người.
- À ừ nhỉ - Charles đáp - Cám ơn anh đã nhắc ta điều đó. Hơn thế nữa, anh
có hứa khi nào chúng ta chỉ có hai người với nhau, anh sẽ trả lời ta thẳng
thắn.
- Tôi sẵn sàng thực hiện lời hứa đó. Xin bệ hạ cứ hỏi.
Nhà vua đổ nước lạnh vào tay và đưa lên trán.
- Có chút sự thực nào trong lời tố cáo của quận công d Alençon không?
Nào trả lời đi. Henri.
- Chỉ một nửa là thật thôi: ông d Alençon phải trốn và tôi phải đi theo ông
ta.
- Thế tại sao anh lại đi theo ông ta? - Charles hỏi - Anh không bằng lòng
với ta ư, Henri?
- Thưa bệ hạ không, ngược lại đằng khác. Tôi chỉ có thể ca ngại thánh