chứ?
- Tôi ấy ư, tâu bệ hạ? - René tái mặt hỏi.
- Ừ, chính ông. Khi nhìn thấy nó, ông đã giật mình.
- Tâu bệ hạ, tôi xin thề…
- René, ông nghe đây: ông đã đầu độc cố hoàng hậu Navarre với những
chiếc găng tay, ông đã đầu độc ông hoàng Porcian với khói đèn, ông đã
định đầu độc ông de Condé với một quả táo thơm. René, ta sẽ cho lấy kìm
nung đỏ rứt thịt ông ra từng mảnh nếu ông không nói ta hay quyển sách này
của ai?
Gã Florence thấy chẳng thể đùa với cơn giận của Charles và quyết định
đánh liều.
- Tâu bệ hạ, nếu tôi nói ra sự thật, ai sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không bị trừng
phạt tàn ác hơn cả khi tôi im lặng.
- Ta.
-Xin bệ hạ hứa cho lời của bậc vương chủ.
- Thề danh dự quý tộc, ông sẽ được sống - Charles đáp.
- Nếu vậy, quyển sách này là của tôi.- René nói.
- Của ông? - Charles thốt lên và lùi lại nhìn kẻ chuyên đầu độc người.
- Thưa vâng, của tôi.
- Làm sao nó lại ra khỏi tay ông được?
- Lệnh bà Thái hậu đã lấy nó ở nhà tôi.
- Thái hậu! - Charles thốt lên.
- Thưa vâng.
- Nhưng để làm gì?
- Tôi nghĩ là để chuyển cho vua Navarre là người đã hỏi mượn quận công d
Alençon một quyển sách thuộc loại này để học cách săn bằng chim.
- Ôi! Chính vậy, ta hiểu hết rồi - Charles thốt lên - Quả là quyển sách này ở
cung Henriot. Người ta có số, mệnh ta cùng rồi.
Vừa lúc đó Charles bị ho khan dữ dội, sau đó ông lại bị đau trong gan ruột.
Ông thốt ra một vài tiếng kêu nghẹn ngào và ngã vật xuống ghế.
- Tâu bệ hạ, Người bị làm sao? - René hoảng sợ hỏi.
- Không sao - Charles đáp - Nhưng ta khát, cho ta uống nước.