René rót đầy một cốc nước và run rẩy dâng lên Charles, ông cầm lấy uống
cạn một hơi.
- Bây giờ - Charles cầm bút, chấm vào mực và nói - Viết lên trên quyển
sách này đi.
- Tôi phải viết gì?
- Ta đọc cho ông đây.
"Quyển sách dạy đi săn bằng chim này đã được tôi trao cho Thái hậu
Catherine de Médicis".
René cầm bút viết.
- Bây giờ thì ký đi.
Y ký.
- Bệ hạ hứa tha toàn mạng sống cho thần - Y nói.
- Về phần ta thì ta sẽ giữ lời.
- Nhưng còn về phần Thái hậu thì sao?
- Ô về phía ấy thì không dính líu gì đến ta - Charles đáp - Nếu có người tấn
công ông thì ông tự vệ đi.
- Tâu bệ hạ, thần có thể rời nước Pháp nếu thấy tính mạng bị đe doạ được
không?
- Mười lăm ngày nữa ta sẽ trả lời ông.
- Nhưng trong khi chờ đợi thì…
Charles cau mày, đặt ngón tay lên đôi môi trắng bệch của ông.
- Ồ, xin bệ hạ cứ yên lòng.
Quá mừng vì thoát thân được dễ dàng như thế, René cúi mình thi lễ và lui
ra.
Sau y là nhũ mẫu xuất hiện ở cửa buồng bà.
- Có chuyện gì vậy Charles? - Bà hỏi.
- Nhũ mẫu, sáng nay ta nhuốm phải sương nên bị ốm.
- Đúng là con xanh lắm, Charles ạ.
- Ta yếu lắm. Nhũ mẫu đưa tay đây đỡ ta đi tới giường nào.
Nhũ mẫu hấp tấp lại gần. Charles tựa vào bà đi về phòng.
- Bây giờ, ta sẽ tự mình đi nằm thôi - Charles nói.
- Thế nếu thầy Ambroise Paré đến thì sao?