Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 54
Rừng Vincennnes
Theo lệnh của Charles ngay tối hôm đó Henri được dẫn tới rừng
Vincennnes. Thời đó người ta gọi toà lâu đài nổi tiếng đó như vậy. Ngày
nay chỉ còn lại một đống hoang tàn, một tàn tích khổng lồ đủ cho ta hình
ảnh về tầm cỡ vĩ đại xa xưa của nó.
Cuộc di chuyển được tiến hành bằng kiệu. Mỗi bên kiệu có bốn vệ binh đi
kèm. Ông de Nancey đi đầu mang theo lệnh để mở cho Henri cánh cửa của
nhà tù bảo trợ.
Tới đường ngầm ở bờ thành, đoàn người dừng lại. Ông de Nancey xuống
ngựa, mở cánh cửa kiệu khóa kín và cung kính mời vua Navarre xuống.
Henri tuân lời, không phản kháng gì. Ở đâu đối với ông cũng an toàn hơn ở
Louvre và mười cánh cửa khép lại sau lưng ông cũng là mười cánh cửa
ngăn cách giữa ông và Catherine de Médicis.
Ông vua tù đi qua cầu treo giữa hai người lính, vượt qua ba cửa từng dưới
của tháp và cửa tầng dưới của cầu thang rồi vẫn luôn luôn theo sau ông de
Nancey, ông lên một tầng gác.
Tới đó, thấy ông vẫn định lên tiếp, viên chỉ huy vệ binh ngăn ông lại:
- Thưa đức ông, xin Người dừng lại.
- Ái chà! - Henri dừng lại nói - Hình như ta được ban cho vinh dự ở tầng
một thì phải.
- Thưa bệ hạ, người ta đối xử với Người như đối xử với một vị vua.
- Thôi thôi! Vài ba tầng gác nữa cũng chẳng làm ta thấy nhục tí nào. Chỗ
này tốt quá, người ta sinh nghi mất.
- Xin bệ hạ vui lòng theo tôi. - Ông de Nancey nói.
- Trời đất! Ở đây làm gì có chuyện ta vui lòng hay không vui lòng. Đây là
việc ta phải làm theo lệnh anh Charles của ta. Ông ta có ra lệnh cho ta đi
theo ông không?
- Thưa bệ hạ, có.