- Thuốc ở ngay trong căn bệnh - Catherine đáp.
- Vậy căn bệnh là ở đâu?
- Con hãy nghe ta, đã bao giờ con nghe thấy chuyện những kẻ thù bí mật
tuy ở xa nhưng vẫn giết chết nạn nhân của mình không?
- Giết chết bằng gươm hay bằng thuốc độc? Charles hỏi, mắt không rời
khỏi vẻ mặt lạnh lùng của mẹ.
- Không, giết người bằng những phương tiện chắc chắn hơn nhiều, khủng
khiếp hơn nhiều.
- Xin lệnh bà nói rõ ra.
- Con ạ, anh có tin vào ma thuật và phù phép không?
Charles nén một nụ cười khinh miệt vẻ không tin.
- Tin nhiều lắm chứ - Ông đáp.
- Thế thì những nỗi đau của bệ hạ là ở đấy - Catherine vội vàng nói - Một
kẻ thù của bệ hạ không dám đánh Người công khai, đã bí mật âm mưu
chống Người. Việc hắn âm mưu chống lại thể xác bệ hạ càng nguy hiểm
hơn vì hắn không có tòng phạm và người ta không thể nắm bắt được những
giây mơ rễ má bí ẩn của âm mưu này.
- Thật quả là không! - Charles phẫn nộ trước quá nhiều trò xảo quyệt.
- Con hay tìm kỹ lại xem. Hãy nhớ lại vài âm mưu bỏ trốn mà đáng ra đã
đảm bảo cho kẻ giết người khỏi bị trừng phạt.
- Kẻ giết người! - Charles kêu lên - Bà bảo là kẻ giết người ư? Có kẻ định
giết tôi ư, thưa mẹ?
Con mắt mượt mà của Catherine tròn lên một cách giả dối dưới lớp mi:
- Đúng thế con ạ, có thể anh còn nghi ngờ, nhưng ta thì ta tin chắc rồi.
- Tôi không bao giờ nghi ngờ những lời mẹ nói với tôi - Nhà vua chua chát
nói - Thế người ta định giết tôi như thế nào. Tôi thật tò mò đấy.
- Giết bằng phù phép.
- Bà nói rõ ra xem nào - Tuy ghê tởm nhưng Charles vẫn trở lại với vai trò
người quan sát của mình.
- Nếu cái kẻ âm mưu mà tôi muốn vạch mặt chỉ tên ấy… kẻ đó tự đáy lòng
bệ hạ cũng biết là ai rồi… Nếu kẻ đó sau khi đã sắp đặt xong hết các mưu
chước của hắn, sau khi tin chắc sẽ thành công, nếu hắn đã trốn thoát được