rồi thì có lẽ không ai có thể thấu được nguyên nhân những cơn đau đớn của
bệ hạ được. Nhưng thưa bệ hạ, may mắn thay, em Người đã quan tâm đến
Người.
- Em nào?
- Người em d Alençon của bệ hạ.
- À ừ nhỉ, tôi quên mất là tôi có một ông em đấy - Charles lẩm bẩm và cười
với vẻ chua chát - Vậy bà nói tiếp đi.
- May thay nó đã vạch ra được khía cạnh vật chất của việc âm mưu này cho
bệ hạ. Nhưng vốn là một đứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nó chỉ nhìn thấy
dấu vết của một mưu cơ bình thường, những bằng chứng của việc lẩn trốn
của một thanh niên. Còn ta, ta tìm kiếm những bằng chứng của một hành
động quan trọng hơn nhiều vì ta biết rõ tầm nhìn của thủ phạm.
- Ái chà! Mẹ ơi, hình như mẹ đang nói đến vua Navarre thì phải - Charles
nói, ông muốn biết xem cái trò giả vở giả vịt kiểu Florentine này sẽ đi tới
đâu.
Catherine cúi mặt xuống đầy vẻ đạo đức giả.
- Tôi thấy hình như tôi đã cho bắt hắn và dẫn tới Vincennnes vì tội bỏ trốn
mà bà vừa nói đấy - Nhà vua tiếp - Vậy ra hắn còn nhiều tội hơn là tôi
tưởng sao?
- Anh có cảm thấy bị cơn sốt giày vò không? - Catherine hỏi.
- Chắc chắn là có, thưa bà - Charles cau mày nói.
- Anh có cảm thấy như bị lửa nung nấu tim gan anh không?
- Có - Charles đáp, vẻ mặt ông mỗi lúc mỗi tối sầm.
- Có những cơn đau đầu chạy từ mắt anh rồi xuyên qua óc như những làn
tên bắn không?
- Có chứ, thưa bà. Ồ! Tôi cảm thấy tất cả những điều đó! Bà tả căn bệnh
của tôi mới đúng làm sao!
- Đó là vì đơn giản lắm bệ hạ hãy nhìn đây…
Và bà rút từ dưới áo choàng ra một vật mà bà trình lên cho nhà vua.
Đó là một hình nhân bằng sáp vàng nhạt, cao chừng sáu tấc. Bên trong hình
nhân này mặc một chiếc váy điểm sao vàng bằng sáp, ngoài là một chiếc
hoàng bào cũng bằng chất liệu như vậy.