- Có mỗi một ngày mà ông de Mole và tôi cùng tới đấy mà thôi.
- Vậy ông thú nhận là đã tới nhà René cùng ông de Mole?
- Chậc! Thì tôi có bao giờ giấu đâu?
- Lục sự! Ghi rằng bị cáo thú nhận đã tới nhà René để làm bùa yểm.
- Ấy ấy từ từ chứ, ngài chánh án. Đừng có hăng quá thế, tôi có nói gì về
việc ấy đâu.
- Ông chối là đã đến nhà René để làm bùa yểm hả?
- Tôi phủ nhận. Chuyện yểm bùa là do tình cờ chứ không phải là định
trước.
- Thế nhưng có bùa yếm hay không?
- Tôi không phủ nhận là đã có chuyện giống như việc yểm bùa xảy ra.
- Lục sự, ghi rằng bị cáo thú nhận đã yểm bùa nhằm hại tính mạng nhà vua
tại nhà René.
- Sao? Hại tính mạng nhà vua à? Trò dối trá thô bỉ! Chưa bao giờ có chuyện
yểm bùa chống lại tính mạng nhà vua ở đây cả - Các ông đã thấy chưa? -
La Mole nói.
- Im lặng! - Viên chánh áp đáp.
Rồi hắn quay về phía viên lục sự tiểp:
- Hại sinh mạng nhà vua, xong chưa?
- Không đâu - Coconnas tiếp lời - Vả lại đấy đâu phải là hình nhân đàn ông,
đây là hình nhân đàn bà.
- Thế nào, các ông, tôi đã nói rồi còn gì? - De Mole lại nói.
- Ông de Mole - Chánh án nói - Khi nào chúng tôi hỏi thì ông sẽ trả lởi.
Đừng có cắt ngang cuộc thẩm vấn những người khác.
- Nào, ông bảo rằng đó là tượng đàn bà à?
- Đúng thế, tôi bảo thế đấy.
- Tại sao hình nhân lại có vương miện và hoàng bào?
- Mẹ kiếp! - Coconnas đáp - Đơn giản lắm, đó là vì…
La Mole nhốm dậy và đặt ngón tay lên miệng.
- Ừ nhỉ - Coconnas đáp - Mình sắp nói nhăng nói cuội gì đấy nhỉ, cứ như
thể chuyện có dính dáng gì tới các ngài đây không bằng.
- Thế ông vẫn khăng khăng bảo đây là hình nhân đàn bà?