dừng lại cả.
- Xuống dốc thế là đã nhiều rồi đấy, nhưng chắc vẫn còn chưa hết đâu -
Coconnas lẩm bẩm.
Cửa mở, Coconnas mắt sắc như mèo rừng và mũi thính như chó săn, chàng
ngừi thấy mùi các pháp quan và thấy trong bóng tối có hình một người đàn
ông với cánh tay trần khiến chàng toát mồ hôi trán. Tuy vậy, chàng vẫn giữ
một vẻ mặt tươi cười nhất, nghiêng đầu về bên trái theo cách trang trọng
của mốt thời bấy giờ và tay chống nạnh, chàng bước vào phòng.
Có người vén một tấm thảm treo lên và Coconnas nhìn thấy đúng là những
viên pháp quan và lục sự thật.
Cách những viên pháp quan và lục sự này vài bước là De Mole đang ngồi
trên ghế dài.
Coconnas được dẫn tới trước toà. Đến trước mặt quan toà, chàng gật đầu
cười với De Mole rồi đợi.
- Tên ông là gì? - Viên chánh án hỏi.
- Marc Anibal Coconnas - Nhà quý tộc trả lời với vẻ rất duyên dáng - Bá
tước Montpantier, Chenaux và những vùng khác nhưng tôi ngỡ rằng các vị
đã biết hết chức tước của chúng tôi rồi chứ.
- Ông sinh ở đâu?
- Ở Saint-Colomban, gần Suze.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bảy tuổi ba tháng.
- Tốt lắm - Viên chánh án nói.
- Hình như hắn vui thích về điều đó lắm thì phải - Coconnas lầm bẩm.
- Bây giờ thì mục đích của ông là gì khi ông rời bỏ ông d Alençon? Sau
một lát im lặng để viên lục sự có thì giờ ghi chép lại những câu trả lời của
bị cáo, viên chánh án hỏi tiếp.
- Đó là để đến với ông de Mole bạn tôi đang có mặt tại đây ông này rời bỏ
ông hoàng trước tôi mấy ngày.
- Các ông làm gì ở chỗ cuộc săn nơi các ông bị bắt?
- Tôi đi săn chứ còn gì nữa - Coconnas đáp.
- Đức vua cũng tham gia cuộc săn đó. Và chính ở đó Người đã bị những