- Ôi! Ta là kẻ đáng bị nguyền rủa! - Henri thốt lên.
Căn phòng đầy người. Cả đám người đó vây quanh một chiếc giường trên
đó Charlotte tội nghiệp đang nằm với hai nhát dao đâm xuyên người.
Hai năm ròng rã chồng nàng đã che giấu lòng ghen tuông với Henri nay có
dịp để trả thù nàng.
- Charlotte! Ôi Charlotte! - Henri rẽ đám đông và quỳ xuống trước giường.
Charlotte mở đôi mắt đẹp của nàng đã mờ đi vì cái chết tới gần. Nàng thốt
lên một tiếng kêu khiển máu ứ ra từ hai vết thương và cố gắng gượng dậy:
- Ôi, ta đã biết mà, ta không thể chết nếu như chưa được gặp lại chàng.
Quả vậy, dường như nàng chỉ đợi có lúc này để trao lại cho Henri linh hồn
đã yêu thương ông nhường ấy, nàng áp môi lên trán vua Navarre lẩm bẩm
một lần cuối: "Em yêu mình" rồi gục xuống chết.
Henri không thể ở lâu hơn nữa mà không gặp nguy hiểm.
Ông rút dao găm cắt một búp trong mớ tóc vàng lộng lẫy mà đã bao lần ông
gỡ tung ra để được ngắm cho hết độ dài. Ông vừa đi ra vừa nghẹn ngào
giữa tiếng nức nở của những người chứng kiến không ngờ rằng họ đang
khóc than cho những nỗi bất hạnh lớn lao đến thế!
- Bạn bè, người yêu! - Henri choáng váng thốt lên - Tất cả đều rời bỏ ta, ta
thiếu tất cả!
- Thưa bệ hạ đúng vậy, nhưng Người vẫn còn ngai vàng - Có một người đã
tách khỏi đám đông hiếu kỳ tụ tập trước cổng đi theo Henri nói nhỏ vào tai
ông.
- René!
- Tâu bệ hạ, vâng. René đang canh chừng cho bệ hạ: kẻ khốn kiếp kia lúc
chết đã nêu tên bệ hạ, người ta biết bệ hạ đang ở Paris, lính cung thủ đang
tìm kiếm bệ hạ, xin Người hãy trốn đi.
- René, vậy mà người dám bảo ta sẽ được làm vua ư? Một kẻ đi trốn thế
này!
- Xin bệ hạ hãy nhìn xem - Gã người xứ Florence vừa nói vừa chỉ cho nhà
vua một ngôi sao đang lấp lánh lộ ra từ một đám mây đen - Không phải tôi
nói lên điều đó, mà chính là vì sao kia.
Henri buột miệng thở dài và biến vào đêm tối.