Như vậy tại sao Triêu Mặc không nghĩ đến mình có thể bị La Trường
Khanh phát hiện?
Bỗng nhiên có cảm giác mình bị lừa.
Ánh sáng vừa lóe liền mất, ám khí ngâm độc sượt qua vành tai của La
Trường Khanh! Ánh mắt hai người đều rét!
Có sức mạnh đặc biệt lớn bắt nàng, kéo vào trong ngực La Trường
Khanh, cảnh vật chung quanh không ngừng quay ngược lại.
Chỗ sâu trong rừng phút chốc có mười người bịt mặt chui ra, công
kích La Trường Khanh như muốn tự sát.
“Có thích khách!”
Tiếng giết rung trời, đống lửa nơi xa nhuốm đỏ hơn nửa bầu trời đêm,
kèn trỗi lên, khiến Thần Quang có ảo giác, lại trở về ban đêm máu chảy
thành sông bốn năm trước...
Lần này La Trường Khanh không có bỏ nàng. Mũi tên xuyên qua bên
tai nàng và hắn, những thứ này đều là Triêu Mặc an bài. Vì giết La Trường
Khanh, nàng thành con mồi tốt nhất trong ván này.
Cái gì nhớ Diệu Đảm, cái gì ngắm hoa ngắm trăng, cuối cùng chỉ là
một cuộc ngươi lừa ta gạt thôi. Thả chim bói cá ra hẳn là ám hiệu để cho
hắn phát ra vô số vũ khí có lực sát thương, thì ra là hắn đã sớm biết người
tới nơi này chỉ có La Trường Khanh...
“Có ai không, có thích khách!”
Người tới càng ngày càng ít, toàn bộ đều lấy Đế Quân làm trung tâm,
mà thích khách lại càng ngày càng nhiều.