khắc như thế, chỉ có La gia rõ ràng, Hiền phi luôn luôn thương yêu đệ đệ
nhất cũng khóc cho hắn một bạt tai.
Đế Quân một ngày một ngày suy yếu, thủ đoạn của Triêu Mặc cũng
ngày càng hiển lộ, gió chiều nào theo chiều đó ngày trước liền bắt đầu dao
động, gia tăng khôi phục tất cả quyền lợi của Phan Tả tướng, triều cục đạt
tới sôi nổi ngăn được nhau lần nữa.
Triêu Mặc một mặt kiềm chế La gia, một mặt lại không thể không dựa
vào thế lực của La gia thăng bằng cục diện chính trị sụp đổ cho hắn.
Được Thanh Liễu chăm sóc tỉ mỉ, Thần Quang dần dần khôi phục từ
trong sợ hãi, kiếp trước Tử Khiên ca ca giết nàng, kiếp này, La Trường
Khanh nắm tay của nàng bảo vệ nàng.
Hôm đó nàng vết thương đầy người đứng ở dưới tàng cây, trong nháy
mắt thích khách giơ đao lên chém tới, ánh mắt chạm đến nốt ruồi đỏ ở mi
tâm nàng, lại thu tay lại, biến mất ở trong bóng đêm.
Sau đó, có tiếng bước chân nườm nượp mà đến, Triêu Mặc dịu dàng
cười một tiếng, “Cũng may, nàng không có sao.”
“...” Nàng cười nhạt, thì ra thủ đoạn gặp dịp thì chơi cao minh nhất
không phải nàng.
Làm như kỳ tích, nàng được mang về Mặc vương phủ, không lâu lại
chuyển vào Đông cung.
Trong lúc mọi người đều gió chiều nào theo chiều nấy, Diệu Chính
Bạch lại chết sống không chịu gả Diệu Đảm cho Triêu Mặc, Triêu Mặc
cũng không gấp gáp giống như trước, trong thiên hạ đều là vương thổ, có
một số việc không phải ngươi nói không muốn là có thể không muốn.