Cần gì chứ, mục đích hắn muốn cũng đã đạt tới, cần gì làm bộ thương
tiếc nàng nữa. Thần Quang giả bộ vén sợi tóc rơi xuống, bàn tay trắng nõn
lặng lẽ tránh ra bàn tay cợt nhã của hắn.
Vẻ mặt Triêu Mặc rét lên, đột nhiên tiến lên một bước, ôm nàng vào
lòng lần nữa, Quang nhi uyển chuyển cự tuyệt khiến cho hắn bhết sức bất
an.
Thần Quang khẽ cứng ngắc, cảm giác có hơi thở nóng rực phun trên
mặt, “Điện hạ ôm thật chặt...”
“Quang nhi, nàng đang tránh ta?”
“Ách, thái tử điện hạ, nô tì không dám, nô tì chỉ là...”
Môi của hắn đè vô cùng chặt, giống như hết sức ghét nghe giải thích
hai lòng của nàng, ngược lại dán chặt gương mặt về phía nàng, chậm rãi cọ
sát lẫn nhau, khàn khàn nói, “Tối nay, muốn nàng...”
“...” Thần Quang mềm mại cười.
Một đêm này, nàng cũng không dám phản kháng hắn, đây là số mạng
nhất định của nữ nhân thời đại này. Đầu của nàng khẽ nghiêng qua, tóc thật
dài ngã vào trên gối, theo động tác của hắn, nhu nhược lắc lư thân thể lên
xuống. Có thể là làm đau nàng, trong nháy mắt, nàng hô nhỏ một tiếng, eo
yếu đuối bất lực cứng đờ, lùi bước, cuối cùng trong động tác từ từ dịu dàng
của hắn, mới run rẩy thả mềm.
Thần Quang dồn dập thở dốc, một bộ vị tựa hồ bị hắn đốt đống lửa,
đốt nàng bất an, giãy giụa, đợi người trên người thỏa mãn, nàng mới lau mồ
hôi trên trán, kinh ngạc nhìn ánh sao nhàn nhạt ngoài cửa sổ, rất yếu ớt...
Lần này, hắn không có ngủ, mà là không nhúc nhích ôm nàng, tựa hồ
sợ nàng chạy, chặt đến khiến nàng cảm thấy hít thở không thông. Thừa dịp