Nghe nói Triệu Phi Yến mỹ nhân một đời vì giữ cưng chiều không
giảm, đã lấy được một phương pháp kỳ diệu, giữ mãi thanh xuân, phương
pháp kỳ diệu này là dùng hương lạ, dùng xoa bóp da thịt, cho đến hoàn toàn
hấp thu, từ đó xinh đẹp không già, chỉ là không thể sinh con.
Diệu Đảm đã xinh đẹp hơn ngày trước, lại giống như hiểu ra cái gì, thê
lương thét chói tai, gắt gao bóp cổ của Thần Quang, nữ nhân ác độc này, ta
nguyền rủa ngươi không được chết tốt, ta muốn hóa thành lệ quỷ ở lãnh
cung chờ ngươi, chờ ngươi...
Vân phi mới vừa bị đánh vào lãnh cung liền điên rồi. Thần Quang kín
đáo đưa cho thái giám mấy miếng vàng lá, dặn dò hắn lúc mùa đông cho
Vân phi một bộ y phục giữ ấm, cơm mang theo hơi ấm, đừng để lạnh thiu.
Vì vậy Vân phi thành nữ nhân có điều kiện sống tốt nhất trong lãnh ung,
những nữ nhân nửa điên nửa ngốc nghếch vừa dơ vừa thúi, không khỏi hâm
mộ vây lượn quanh nàng, kêu Vân phi hoàng hậu, một khi Diệu Đảm cao
hứng, sẽ thưởng họ chút đồ ăn.
Như Thần Quang mong muốn, năm thứ hai, Triêu Mặc dưới áp lực
của cựu thần không thể không lập Đào Diệp làm hậu, Thừa Hàn làm thái
tử. Trong thời gian hai năm này, hắn cùng với Quang nhi như là người lạ,
kể từ sau khi say rượu cường bạo nàng, hắn cũng chưa từng đối mặt nàng.
Nàng an tĩnh giống như không có tồn tại.
Rốt cuộc bắt đầu tuyển tú rồi, cung đình to như vậy tụ tập nữ nhân đẹp
nhất thiên hạ, làm người ta hoa cả mắt, ngày đó hắn ám hiệu Đào Diệp, bảo
Quang nhi ra ngoài, an vị dưới chân bên trái hắn, thưởng thức hắn chọn nữ
nhân như thế nào.
Thần Quang nhìn mỹ nữ như mây, phát hiện rõ ràng mình đã hai mươi
tuổi rồi, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, cũng may ý nguyện lúc sống đã chuẩn
bị kết thúc, kiếp này nàng cũng không tiếc.