đã hiểu, Diệu Đảm căn bản không muốn chết.
Cõi đời này từ trước đến giờ chỉ có không sống được chứ không có
chết không được.
Triêu Mặc vẫn cưới Diệu Đảm, chỉ cần không lập nàng làm chánh phi,
Thần Quang cảm thấy cũng không có gì, chỉ là nữ nhân ngốc này quá
không hiểu lòng nam nhân, cho là khóc rống la lối om sòm là có thể vãn
hồi tất cả, nàng đến bây giờ cũng không chịu thanh tỉnh, nam nhân nàng
yêu là vua một nước, đế vương nào có tình yêu, chỉ có nữ nhân ngốc mới
có thể tin tưởng.
Nàng biết rõ Diệu Đảm muốn giết Thừa Hàn, lại cố làm không biết,
chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn nhất cử nhất động xấu xí của
nàng, phân phó cung nữ một tiếng, Triêu Mặc liền chợt có hăng hái trêu
chọc nhi tử, cũng liền vừa đúng tận mắt thấy một màn, Diệu Đảm mang
theo cái yếm nhuộm vi khuẩn bệnh đậu mùa vào cung, chán ghét ngay lúc
đó nghiêm trọng hơn tất cả gấp trăm lần.
Bệnh đậu mùa, là bệnh bất trị, là ôn dịch lây lan, nàng lại dám mang
vào cung!
Diệu Đảm bị im hơi lặng tiếng lôi vào lãnh cung, ngày đó chỉ có Thần
Quang đi thăm nàng.
Nàng tóc tai bù xù đứng ở nhà tù hoa lệ nhất bẩn thỉu nhất hắc ám
nhất, như một con thú con tuyệt vọng và điên cuồng, gắt gao nhìn chằm
chằm Thần Quang.
Thần Quang móc ra cây lược gỗ thượng hạng, chải đầu cho nàng, dịu
dàng nói, biết sao ngươi không sanh con được nữa không? Mùi dầu vừng ta
dùng chải đầu cho ngươi dễ ngửi không?