Nhân Cẩn cũng không chút nào khiêm tốn bày tỏ có thể chữa trị hai chân
của hắn.
Mặc dù không tin nhưng Cảnh Ngọc Trung vẫn lựa chọn tin tưởng.
Cũng cam kết vĩnh viễn ghi khắc phần đại ân này, ngày khác nếu huynh đệ
có khó khăn, chỉ cần một câu nói, sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ cả nhà ông
chu toàn.
Dĩ nhiên, ông chưa kịp liều mạng toàn lực, cả nhà Tiết Nhân Cẩn đã
chết khi ông chinh chiến ở biên cương. Trong lòng vẫn vì thế mà tiếc nuối,
lần này mặc dù ông khải hoàn mà về, lại cả ngày buồn bực ở trong phủ
mượn rượu tiêu sầu.
Tiết gia không còn ai sống sót, điều duy nhất hắn có thể làm đúng là
mua một phần đất tốt nhất, an táng hai phụ nữ tiêu dao thế ngoại kia.
Hiện tại cô gái này lại đưa hắn một phong thơ, là huyết thư tuyệt bút
của Tiết Nhân Cẩn, xin thay Tiết đệ kéo dài một giọt huyết mạch cuối cùng
này, Thần Quang giao cho huynh.
Cảnh Ngọc Trung cẩn thận nhìn Thần Quang mấy lần, khảo nghiệm
nàng vô số vấn đề, những vấn đề kia trừ nữ nhi của Tiết Nhân Cẩn, người
khác căn bản không biết gì, đó cũng là cuộc sống riêng của Tiết Nhân Cẩn.
Lại bảo nàng chép sách, bởi vì hắn vô cùng quen thuộc chữ viết của
Tiết Thần Quang.
Thần Quang đè lại cổ tay trái, ức chế tật xấu khẽ phát run, chậm rãi
chép lại từng hàng chữ. Mặc dù chữ viết không được cứng cáp có lực như
xưa, nhưng từ thói quen dùng với các việc nhỏ bé cũng có thể nhìn ra, đúng
là Tiết Thần Quang. Cũng đúng như lời nàng, tay trái từng bị thương, cho
nên sức lực yếu đi chút.