Mẫu bằng tử quý, thân phận của Đào Diệp ngày càng khác, cả Diệu
Đảm ngày xưa tự do ngược đãi nàng hiện tại cũng sợ hãi rụt rè, hơn nữa khi
Triêu Mặc chữ chữ rõ ràng nói cho nàng biết, vị trí của hoàng hậu, chớ
hòng mơ tưởng thì nàng cũng biết xong rồi.
Thần Quang bảo Đào Diệp chủ động lấy lòng Cảnh gia, lịch đại sủng
thần đều có lệ thường, đưa con gái của mình vào cung làm phi, một khi
được sủng ái, nhất định như hổ thêm cánh, Cảnh gia không có nữ nhi xinh
đẹp, Diệp phi không có nhà mẹ lại có con trai đầu tiên của Đế Quân, mà
còn là đứa con được thương yêu đến tận xương, hai bên ăn nhịp với nhau,
thêm vào Thần Quang ăn nói khéo léo, Cảnh Ngọc Trung liền nhận Đào
Diệp làm con gái nuôi, nhất thời Diệp phi như mặt trời ban trưa.
Cảnh Ngọc Trung cũng coi như thần tử có mưu tính sâu, trung thành
không giả, nhưng so với những thứ người trung thành ngu ngốc, ông ta
chính là một con hồ ly, sống yên phận nhiều năm như vậy, thủy chung đều
ở thái độ trung lập, chưa từng đắc tội vị đại thần nắm quyền nào, vẫn là
người được công nhận hiền lành, không dễ đắc tội, cũng không đắc tội nổi,
cũng vô tâm đắc tội. Người có thể xử thế đến trình độ này, tài nghệ không
đơn giản a.
Khi từ trong tay Thính Tuyết nhận được phong thư kia thì vẻ mặt bình
tĩnh của lão hồ ly ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn ngắm phong thư,
run rẩy mở ra.
“Bá phụ nhận được nét chữ này, còn nhớ rõ cam kết ban đầu sao?”
Cảnh Ngọc Trung đánh một trận ở Gia Dự quan suýt nữa bỏ mạng, vì
bảo vệ tánh mạng không thể không cắt bỏ hai cái chân nhỏ, đây đối với võ
tướng như hắn còn thống khổ hơn là trực tiếp chém đầu hắn! Bạn rượu Tiết
Nhân Cẩn không chỉ có trên thông thiên văn dưới rành địa lý, càng là Hoa
Đà thâm tàng bất lộ. Từng làm ngự y trong cung, sau bị giáng chức, bên
cạnh liền có thêm nữ nhi Tiết Thần Quang. Hai người vừa thấy mặt, Tiết